'' Không có gì, ta chỉ bịa ra một ít chuyện dọa hắn, hắn sợ quá nên chấp nhận khai ra'' Vu Hoài Minh cười nói.
'' Nói mau'' Trần trưởng thôn trầm giọng.
Gã ăn mày hoảng hồn lắp bắp nói:
'' Chúng ta...chúng ta nhận được bạc, người đó yêu cầu chúng ta xử lý một người, xong chuyện sẽ cho chúng ta thêm bạc, bọn ta quanh năm bẩn thỉu, chịu đói, chịu rét, rất khó khăn mới có người cho số tiền lớn như thế cho nên bọn ta không chần chừ đồng ý ngay''
'' Người đó là ai?'' Trần trưởng thôn hỏi.
Gã ăn mày ủ rũ lắc đầu: '' Ta không biết người đó là ai''
'' Các ngươi không biết người đó là ai lại đi nhận bạc giết người giúp người đó, bọn khốn này, các ngươi xem mạng người như cỏ rác sao?'' Trần đại phu tức giận xông lên lại bị Vu Hoài Minh nhanh tay cản lại.'' Buông ra, ta phải dạy cho mấy tên này một bài học, mạng người quý giá khi nào vô tay bọn chúng lại trở nên rẻ mạt như vậy?''
'' Gia gia, người bình tĩnh để Trưởng thôn xét hỏi, con không tin không bắt được kẻ cho bạc bọn chúng'' Trần Hàn vội vàng khuyên giải, nếu gia gia mà nổi nóng thật ngay cả y cũng khó khuyên ngăn ông.
'' Tiểu Hàn nói đúng, Trần thúc, thúc bình tĩnh đã'' Vu Hoài Minh cũng khuyên ngăn.
'' Trưởng thôn, ngài nhất định phải lôi được kẻ đó ra'' Trần đại phu nói.
'' Trần đại phu, trước hết cứ bình tĩnh, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng'' Trần trưởng thôn nói.
Trần đại phu vẫn còn tức giận nhưng ông biết hiện giờ không phải lúc nháo chuyện.
'' Các ngươi có nhớ dung mạo kẻ đó không?'' Trần trưởng thôn hỏi tiếp.
Gã ăn mày gật đầu: '' Nhớ chứ, khi đi gặp chúng ta người đó không mang mạng che nên ta nhớ rất rõ dung mạo người đó, là một cô nương tầm khoảng mười bảy, rất xinh đẹp, đã vấn tóc''
'' Nếu gặp lại ngươi có nhận ra cô nương đó?'' Trần trưởng thôn hỏi.
'' Nhận ra'' Gã ăn mày trả lời.
'' Tốt'' Trần trưởng thôn gật đầu sau đó ông quay qua hỏi đám người Trần đại phu.
'' Mọi người có gây thù chuốc oán với ai không?'''' Trưởng thôn, chúng ta ngày thường chỉ ở trong thôn sinh hoạt thì lấy đâu ra kẻ thù'' Trần đại phu trả lời.
'' Ta cũng vậy'' Vu Hoài Minh trả lời.
'' Vậy phu phu Vương Đại Tĩnh thì sao?'' Trần trưởng thôn hỏi tiếp.
Trần đại phu hơi nhăn mày, ông đáp: '' Phu phu Đại Tĩnh ngày thường cũng chỉ loanh quanh trong thôn, thỉnh thoảng lên trấn bán đồ, ta chưa từng nghe hai đứa nhắc đến có kẻ thù bên ngoài.''
'' Vậy thì tại sao có người lại muốn giết các ngươi?'' Trần trưởng thôn cũng âm trầm suy nghĩ.
Mọi người nơi đây bắt đầu bát quái, vì không bắt được thủ phạm chân chính thì nhóm người Vương Đại Tĩnh rất nguy hiểm, lần này ra tay không thành rất có thể lần sau sẽ lại ác liệt hơn.
'' Trưởng thôn, con không biết đều này có giúp ích gì cho ngài không nhưng mà ngày đó khi con cùng Trần Tiêu ở trên xe đám người này chỉ một mực nhắm vào Trần Tiêu.'' Trần Hàn nói ra băn khoăn của mình, theo y người bọn này nhắm đến là Trần Tiêu.
'' Thật vậy không?'' Trần trưởng thôn hỏi.
'' Dạ thật'' Trần Hàn gật đầu.
'' Người các ngươi nhắm đến là Trần Tiêu sao?'' Trần trưởng thôn quay qua hỏi đám ăn mày.
'' Ta không biết ai tên Trần Tiêu, ta chỉ biết kẻ cho ta bạc bảo bọn ta phải trừ khử một người, người đó không nói tên chỉ cho bọn ta một bức họa, bức họa còn trong người ta này.'' Gã ăn mày nhúc nhích người làm lộ ra một đầu giấy trắng trong áo gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạt
HumorTác giả: Panda Ngọc. Trần Tiêu nghĩ thầm, có được cơ hội sống lại, phải mỗi ngày nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cải thiện sinh hoạt, đi lên con đường làm giàu, ngày ngày ăn thịt Thế nhưng... "Ê ngươi là ai" Trần Tiêu nhướn mày hỏi. Người đối diện...