Chương 78

123 4 0
                                    

Tối đến, Vương Đại Tĩnh vừa lên giường, Trần Tiêu liền sáp lại ôm hắn.

Vương Đại Tĩnh điều chỉnh cho y tư thế thoải mái liền nhắm mắt định ngủ.

'' Tĩnh ca'' Trần Tiêu gọi.

Vương Đại Tĩnh mở mắt: '' Khó ngủ sao?''

'' Không phải'' Trần Tiêu lắc đầu, do dự một lát liền hỏi tiếp: '' Huynh có muốn đứa bé này không?''

Tay ôm y bỗng nhiên siết chặt một chút, Vương Đại Tĩnh hôn trán Trần Tiêu một cái rồi trả lời: '' Hài tử của huynh cùng đệ sao huynh lại không muốn được chứ''

'' Nhưng ta chưa chuẩn bị tinh thần sinh hài tử, đứa bé này đến quá đột ngột, ta, ta không biết làm sao? Ta cũng đã thử suy nghĩ cẩn thận nhưng càng nghĩ lại càng loạn, huynh nói ta biết đi, ta phải làm gì bây giờ?'' Trần Tiêu rầu rĩ nói.

Không ngờ hai ngày qua đệ ấy loại rối rắm đến vậy. Không phải không muốn hài tử mà là chưa chấp nhận việc bản thân đột ngột có thai.

'' Huynh sẽ luôn ở bên cạnh đệ, hài tử huynh sẽ cố gắng bảo vệ, không để đệ cùng hài tử chịu khổ, hãy tin tưởng huynh'' Vương Đại Tĩnh nghiêm túc nói.

Căn phòng lại lâm vào tĩnh lặng, chỉ nghe thấy hô hấp đều đều của cả hai.

Ta đương nhiên tin tưởng huynh rồi, chỉ là ta vốn dĩ là một nam nhân mặc dù ta thích nam nhân nhưng ta vẫn có tâm lý của một nam nhân bình thường, chấp nhận bản thân bụng bự quả thật hơi miễn cưỡng.

'' Huynh sẽ luôn ở cạnh đệ, đừng sợ.'' Vương Đại Tĩnh vỗ nhẹ lưng y an ủi, xoa dịu phần nào tâm trạng khó chịu của Trần Tiêu.

Trần Tiêu im lặng, tay nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng. Cảm giác thật kì lạ.

'' Tĩnh ca, huynh sờ thử xem''

Trần Tiêu nắm tay Vương Đại Tĩnh đặt lên bụng mình, tâm Vương Đại Tĩnh run lên, hắn cẩn thận xoa xoa, cảm nhận độ ấm dưới lòng bàn tay.

Nến đã tắt thế nhưng có ánh trăng ngoài cửa sổ hắc vào, Trần Tiêu lờ mờ nhìn biểu cảm cẩn thận cùng kìm chế của hắn như sợ làm đau y vậy.

Có phải y suy nghĩ quá nhiều rồi không? Nơi đây song nhi bụng bự rất nhiều, rất bình thường. Y xuyên vào thân thể song nhi, gả cho Vương Đại Tĩnh, việc có hài tử sớm muộn gì cũng đến, y rối rắm cái gì chứ.

Hai ngày qua vì y rối rắm mà Tĩnh ca cũng u sầu theo, ăn rất ít nói chuyện lại càng không. Y có thể nhìn ra Tĩnh ca rất thích đứa bé này.

Được rồi, dù muốn dù không hài tử cũng đã có, y cũng không phải không thích đứa bé này. Nhịn một chút là được, Trần Tiêu tin tưởng qua một thời gian nữa bản thân sẽ thích nghi hoàn toàn thân thể song nhi này, sẽ không rối rắm vấn đề bụng bự, bụng nhỏ.

'' Nghe nói sinh hài tử rất đau, ta sợ'' Trần Tiêu nói.

'' Huynh không sinh con nên không biết cảm giác lúc ấy thế nào nhưng huynh sẽ luôn ở cạnh đệ, cùng đệ vượt qua'' Vương Đại Tĩnh nhẹ nhàng hôn trán Trần Tiêu một cái.

'' Nếu sinh ra một tiểu ma vương thì sao?'' Trần Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn.

Vương Đại Tĩnh vén tóc của Trần Tiêu ra sau tai, nhỏ giọng nói:

'' Huynh sẽ đánh mông nó''

Trần Tiêu bật cười: '' Huynh đoán xem hài tử của chúng ta sẽ là một tiểu ma vương hay là một tiểu cô nương hay là một tiểu song nhi mủm mỉm dễ thương''

'' Không quan trọng, chỉ cần là hài tử của chúng ta, huynh đều thích''

'' Ừm, đệ cũng vậy, đệ sẽ sinh đứa bé này ra, xin lỗi hai ngày qua vất vả cho huynh''

'' Không vất vả, cảm ơn đệ, huynh rất vui, huynh sẽ chăm sóc tốt cho đệ cùng hài tử'' Vương Đại Tĩnh lại nhẹ nhàng hôn trán Trần Tiêu, Trần Tiêu nhắm mắt cảm nhận dịu dàng cùng ôn nhu Vương Đại Tĩnh dành cho y.

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ