''...tám, chín, mười'' Trần Tiêu chống cằm nhìn khoảng không trước mặt thở dài. Mười ngày nữa hắn không còn cẩu độc thân còn tại sao hắn thở dài ư, bởi vì thích thôi.
Cốc cốc cốc
Trần Tiêu lười lên tiếng.
Cốc cốc cốc
'' Vương đại ca, huynh có nhà không?''
Trần Tiêu nằm dài trên bàn, lười biếng không lên tiếng.
'' Vương đại ca, ta là Thái Hồng Ngọc, huynh có nhà không, ta có chuyện cần nói'' Thái Hồng Ngọc hô to vào trong.
Trần Tiêu xoay mặt vào trong trực tiếp làm lơ.
'' Vương...'' Thái Hồng Ngọc đang tính gõ cửa tiếp thì sau lưng vang lên tiếng nói.
'' Có việc''
'' Vương đại ca, may quá gặp được huynh rồi, thì ra huynh không có nhà, muội gõ cửa nãy giờ nhưng không ai lên tiếng'' nhìn thấy là Vương Đại Tĩnh, Thái Hồng Ngọc vui mừng, ngại ngùng nói.
'' Nếu không có việc làm phiền tránh ra ta phải vào nhà'' Vương Đại Tĩnh mặt không cảm xúc nói.'' Có việc, có việc, muội tìm huynh có việc nhưng nơi đây không tiện nói chuyện huynh có thể mời muội vào trong không?''
'' Có việc mau nói'' Vương Đại Tĩnh nói.
Nhận ra đối phương không có ý mời nàng vào nhà, Thái Hồng Ngọc ủy khuất cắn cắn môi.
'' Vương đại ca, huynh sẽ thành thân sao?''
Vương Đại Tĩnh nhíu mày, không kiên nhẫn nói:
'' Việc này không liên quan đến cô nương nếu không còn chuyện gì làm phiền tránh ra, ta phải vào nhà''
Đỏ hốc mắt, Thái Hồng Ngọc nức nở nói:
'' Nhưng muội rất thích huynh, từ lần đầu tiên gặp đã thích huynh, sao huynh lạnh lùng với muội như vậy, muội làm gì sai sao?''
Vương Đại Tĩnh nhăn mày: '' Cô nương đừng nói như vậy nếu để y nghe thấy sẽ hiểu lầm, làm phiền cô nương tránh ra''
Thái Hồng Ngọc dang tay chặn trước:
'' Muội rất thích huynh, huynh có thể cưới muội không? Muội biết huynh rất để ý Trần Tiêu, muội chấp nhận cho y làm thiếp, để y hầu hạ chúng ta''
'' Không có khả năng'' Vương Đại Tĩnh tức giận lớn tiếng.
'' Người đời này kiếp này Vương Đại Tĩnh ta muốn cưới chính là Trần Tiêu, không phải đệ ấy không được, cô nương xin tránh ra nếu không đừng trách ta không khách sáo''
Thái Hồng Ngọc nức nở, đau lòng nhìn Vương Đại Tĩnh:
'' Nhưng muội thích huynh mà, muội muốn gả cho huynh, muội là nữ tử lại xinh đẹp, có thể giúp huynh chăm lo gia đình, Trần Tiêu là song nhi khó mang thai huynh không sợ tuyệt hậu sao với lại Trần Tiêu rất xấu xa''
Vương Đại Tĩnh lạnh lùng nhìn Thái Hồng Ngọc, nhấc chân đi đến, Thái Hồng Ngọc sợ hãi co rúm lại một bên, đúng lúc này cửa từ trong mở ra.'' Á''
Cửa mở đột ngột Thái Hồng Ngọc không kịp phản ứng té lăn ra đất, nàng ta ngồi đó ủy khuất nhìn Vương Đại Tĩnh.
Vương Đại Tĩnh đến ánh mắt cũng không cho cô ta, nhấc chân đi đến cạnh Trần Tiêu.
Biết chắc Vương Đại Tĩnh sẽ không đỡ mình, Thái Hồng Ngọc tự thân đứng dậy, phủi bụi bám trên váy, hung hăng trừng Trần Tiêu:
'' Ngươi là cố ý''
'' Cố ý thì thế nào? Ai bảo cô đứng trước cửa nhà ta.'' Trần Tiêu nhướng mày nhìn nàng ta.
'' Vương...''
'' Gọi cũng vô ích, ta thật không hiểu cô lấy tự tin nơi đâu mà dám đến nơi này của ta gây chuyện'' Trần Tiêu chậc chậc lưỡi, khoanh tay dựa vào cửa nhìn nàng ta, nữ nhân này thật lạ, cô ta không hiểu hay giả vờ không hiểu đây?
Thái Hồng Ngọc không phục nói lại:
'' Ta thích huynh ấy, hai người chưa thành thân, ta vẫn có cơ hội, ta đã cho phép ngươi làm thiếp nếu huynh ấy đồng ý, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ''
''Tỷ tỷ, ha ha ha'' Trần Tiêu bật cười.
'' Ngươi cười cái gì?'' Thái Hồng Ngọc tức giận nói.
'' Cô thật lòng muốn làm tỷ tỷ của ta phải không?'' Trần Tiêu hỏi.
'' Đúng vậy''
'' Vị tỷ tỷ kết nghĩa của ta đã mất năm năm trước, cô muốn thế chỗ sao?''
''Ngươi''
'' Đây là cô nói sao lại tức giận, ta nghe nói nữ tử tức giận dễ hại thân, không như song nhi bọn ta, khỏe biết bao nhiêu''
'' Ngươi đừng đắc ý, Vương đại ca sẽ thích ta, huynh ấy sẽ cưới ta '' Thái Hồng Ngọc hùng hồn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạt
HumorTác giả: Panda Ngọc. Trần Tiêu nghĩ thầm, có được cơ hội sống lại, phải mỗi ngày nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cải thiện sinh hoạt, đi lên con đường làm giàu, ngày ngày ăn thịt Thế nhưng... "Ê ngươi là ai" Trần Tiêu nhướn mày hỏi. Người đối diện...