Chương 52

156 7 0
                                    

'' Tĩnh ca mau lên''

'' Đến đây''

Vương Đại Tĩnh bóp khóa cửa, cắt kĩ chìa khóa liền nhanh chân đuổi theo Trần Tiêu.

'' Nằm hai ngày muốn mốc meo, xem cái xương cốt này, chậc chậc, như lão già chín mươi vậy''

Trần Tiêu vừa đi vừa vặn trái vặn phải, nhìn tướng đi đường của hắn mấy thôn dân lại phì cười chụm đầu ghé tay bàn tán.

Xì, thích thì cứ cười, lão tử sợ mấy người, Trần Tiêu cố tình thực hiện thêm mấy động tác quái dị, Vương Đại Tĩnh đi cạnh cười phì liền nhận ngay ánh mắt dao găm của Trần Tiêu.

'' Mắc cười vậy sao?''

'' Không có, rất dễ thương'' Vương Đại Tĩnh nghiêm mặt đáp.

'' Ta mới không tin huynh''

'' Bụng đệ thoải mái không?''

'' Đỡ rất nhiều rồi, chỉ còn tí xíu khó chịu thôi, nếu không thoải mái ta cũng không lựa hôm nay đi trấn trên đâu, huynh yên tâm''

'' Nếu khó chịu nói với huynh, huynh cõng đệ''

'' Hì hì, vẫn là Tĩnh ca tốt nhất''

Vương Đại Tĩnh xấu hổ, bước nhanh hơn.

'' Ây chậm đã, đợi ta với''

Sau nửa canh giờ đi xe bò hai người cũng đã đến trấn trên.

Những ngôi nhà mái ngói đỏ san sát hai bên đường, lầu cao, cửa tiệm khách ra vào tấp nập, tiểu nhị hò hét gọi món. Khu phố người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt, các sạp hàng rong bày ven đường lớn giọng rao to.

'' Đậu phụ thúi đây, vừa giòn vừa ngon, ba xu một xiên''

'' Kẹo đường đây, tiểu cô nương có muốn một xâu không?''

'' Bánh bột chiên thơm ngon, khách quan nếm thử chớ''

'' Cho ta một đậu phụ thối'' Trần Tiêu hai mắt sáng rực nhìn mấy khối vuông trước mặt. Là đậu phụ thối, là đậu phụ thối đó, là món ăn cổ đại chân chính. Không biết mùi vị có giống hiện đại, muốn ăn quá.

'' Đậu phụ thối chỗ ta là ngon nhất, khách quan ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên'' Lão chủ quán hàm hậu cười khanh khách giới thiệu đậu phụ nhà lão cho Trần Tiêu.

'' Thật không? Vậy ta phải nếm thử rồi''

'' Của khách quan ba xu''

'' Tĩnh ca, trả tiền giúp ta'' Trần Tiêu nhận bao giấy mở ra, oa, thơm quá đi, cho một miếng vào miệng.

'' Um,...on, ngon''

Nhìn Trần Tiêu vui vẻ ăn đậu phụ, Vương Đại Tĩnh bất đắc dĩ lấy tiền trả cho chủ quán.

Hai người đã dạo một vòng trong trấn, trên tay hắn đã đầy túi lớn túi nhỏ, toàn bộ đều là đồ ăn vặt Trần Tiêu mua.

'' Bụng đệ không thoải mái, đừng ăn nhiều''

'' Ngon lắm, nào há miệng''

Trần Tiêu ghim một miếng đậu phụ đưa đến bên miệng Vương Đại Tĩnh, Vương Đại Tĩnh há miệng ăn.

'' Thế nào? Ngon không?''

'' Ngon''

'' Lần sau lên trấn sẽ mua tiếp, nào há miệng''

Cả hai lại đi dạo một vòng các sạp ven đường, sau đó dừng chân trước một tiệm vải, trong cửa tiệm có vài người đang lựa vải, hai người vừa bước vào tiểu nhị liền nhiệt tình tiếp đón.

'' Hai vị khách quan, vải tiệm ta chất lượng tốt nhất nơi đây, giá cả lại phải chăng, không biết hai vị muốn mua loại nào?''

'' Ta muốn mua vải may hỷ phục'' Vương Đại Tĩnh trả lời.

'' Cung chúc hai vị bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm, nào hai vị khách quan mời qua bên này''

Trần Tiêu lại một phen mở mang kiến thức, vị tiểu nhị ca này tố chất nghề nghiệp rất được a, nhìn y phục hắn và Tĩnh ca là biết người nghèo rồi thế mà vị tiểu nhị ca này vẫn niềm nở tiếp đón, còn chúc mừng hai người thành thân, không giống phim ảnh cho lắm.

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ