Trần Tiêu bó tay đành đứng sau lưng Vương Đại Tĩnh.
'' Không cần nói nữa, ruộng là của Trần Tiêu, qua vụ thu hoạch cứ đến chỗ ta lấy khế đất, nhà Trần lão nếu còn ngang ngược gây sự ta sẽ ấn theo lệ thôn xử phạt, mọi người giải tán mau trời sắp mưa''
Vừa nói Trần trưởng thôn vừa ra hiệu cho Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh và Trần An Minh.
'' Đây là bản kê khai chi tiết vụ việc hôm nay cùng cách giải quyết các ngươi đọc qua nếu đồng thuận thì ký tên, mai ta sẽ lên trấn trên giao cho quan phủ''
Lướt qua nội dung thấy không sai biệt lắm cả ba cùng ký tên điểm chỉ. Trần trưởng thôn cẩn thận gấp lại giao cho Trần Văn Khang.
Thật lạ, từ đầu đến cuối Trần lão thái đều im lặng đứng đấy, tiêu điểm của mụ không còn là Trần Tiêu, mụ mờ mịt nhìn khoảng không trước mặt. Trần thị và Thái Hồng Ngọc lo lắng, dìu mụ quay về. Trần An Minh đi theo phía sau.Chỉ còn lác đác vài người đang chậm rì rì rời đi, cáo từ Trần trưởng thôn Trần Tiêu kéo Vương Đại Tĩnh về nhà. Bận rộn cả buổi chiều hai người đều rất đói. Về đến nhà Trần Tiêu lôi nguyên liệu ra bắt đầu nấu ăn.
Bữa ăn rất đơn giản, bánh bột chiên mỡ hành cùng súp củ cải trắng, nấm rơm. Đảo bề mặt bánh hương thơm liền tỏa ra. Chiên tổng cộng mười cái bánh, múc đầy hai chén canh, hai người liền dùng bữa.
Sau bữa ăn, Vương Đại Tĩnh tranh thủ ra giếng rửa bát, Trần Tiêu pha nước tắm, sẵn tiện pha luôn phần Vương Đại Tĩnh. Tẩy rửa sạch sẽ cả hai liền về phòng, Vương Đại Tĩnh ngủ gian ngoài phòng chính, Trần Tiêu ngủ gian phòng phía sau nhà chính.
'' Tiêu Tiêu''
Trần Tiêu đang định đóng cửa liền dừng lại nghi hoặc nhìn Vương Đại Tĩnh:
'' Sao thế?''
'' À cũng không có chuyện gì, chỉ là ta muốn nói với đệ...'' Vương Đại Tĩnh ngập ngừng nói không hết câu.
'' Tĩnh ca có chuyện nói mau, ngáp, ta buồn ngủ''
Nhìn ra Trần Tiêu rất buồn ngủ Vương Đại Tĩnh không nỡ làm đối phương mệt liền nhanh chóng nói.
'' Về hôn sự của chúng ta, huynh đã mua những thứ thiết yếu vài ngày sau sẽ có người giao đến, về phần hỉ phục ngày mai chúng ta lên tiệm may trên trấn chọn vải, ý đệ thế nào?
Khoảng khắc Trần Tiêu nói muốn thành thân với mình Vương Đại Tĩnh đã quyết tâm sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng cho đối phương. Đem tất cả mọi điều tốt đẹp nhất dành cho đối phương bởi hắn biết Trần Tiêu vô cùng xứng đáng.
Trong thôn có Nhị lão phu lang tay nghề may vá vô cùng tốt, ngày thường bà dệt vải kiếm sống qua ngày, Vương Đại Tĩnh cũng từng có ý định mua vải giúp bà nhưng nghĩ kĩ vẫn quyết định lên trấn trên mua. Cả đời người chỉ được một lần khoác áo tân lang cho nên hắn không muốn Trần Tiêu ủy khuất, hắn muốn vào ngày thành thân Trần Tiêu phải thật xinh đẹp.
Sau khi mua vải hắn sẽ đến nhờ Nhị lão phu lang may giúp. Còn về phần hắn, hắn mặc sao cũng được, chỉ là một bộ y phục, không cần tốn kém.
'' Được, ta muốn lên trấn trên dạo lâu rồi nhưng chưa có cơ hội nhân tiện lần này đi luôn một thể'' Trần Tiêu háo hức cười híp cả mắt.
Vương Đại Tĩnh sờ sờ đầu Trần Tiêu nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng liền thu tay.
'' Đệ mau ngủ sớm, đóng kĩ cửa sổ, nhớ đắp chăn kẻo cảm lạnh, trời đã lất phất mưa, nửa đêm có thể mưa lớn, giữa trưa chúng ta sẽ đi trấn trên''
Nói xong Vương Đại Tĩnh xoay người ra gian ngoài, nhìn bóng lưng đối phương Trần Tiêu sờ sờ mái đầu bù xù của mình, hừ lạnh một tiếng liền đóng cửa đá giày đi ngủ.
Nghe âm thanh đóng cửa Vương Đại Tĩnh liền biết Trần Tiêu lại xù lông, nhớ đến cảm xúc mềm mượt ban nãy Vương Đại Tĩnh cười hắc hắc nhắm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạt
HumorTác giả: Panda Ngọc. Trần Tiêu nghĩ thầm, có được cơ hội sống lại, phải mỗi ngày nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cải thiện sinh hoạt, đi lên con đường làm giàu, ngày ngày ăn thịt Thế nhưng... "Ê ngươi là ai" Trần Tiêu nhướn mày hỏi. Người đối diện...