Chương 44

145 6 0
                                    

Không xong rồi, Trần Tiêu liếc mắt thấy Lý lão thái chạy lại hòm gỗ liền quýnh lên định chạy lại cản, Trần lão thái bắt được sơ hở, mụ ta vớ lấy khúc cây dưới chân đánh vào chân Trần Tiêu.

Trần Tiêu vấp chân té cái bịch xuống đất, bất chấp đau đớn Trần Tiêu bò dậy khập khiễng chạy lại cản Lý lão thái, bên này Trần lão thái tự do liền đập phá những thứ còn lại.

Thôn dân nhìn thấy cảnh này liền hoang mang.

''Làm sao bây giờ lần này Trần lão thái làm quá chớn rồi''

'' Còn làm sao nữa, mau chạy đi báo Trưởng thôn''

'' Được, được''

Nghe được thôn dân kể lại, Trưởng thôn và Trần Văn Khang gấp gáp chạy hướng sau núi, trên đường vô tình gặp Vương Đại Tĩnh đang gánh nước về.

'' Trưởng thôn, Trần đại ca, có chuyện gì vậy trông Trưởng thôn và Trần đại ca rất nôn nóng''

'' Đừng nói nữa, Đại Tĩnh mau chạy về nhà, Trần lão thái kéo người đến nhà ngươi đập phá'' Trưởng thôn nôn nóng thúc dục.

'' Tiêu Tiêu''

Vương Đại Tĩnh quăng gánh nước, tức tốc chạy nhanh về nhà, Tiêu Tiêu đệ đừng xảy ra chuyện gì.

''Văn Khang, mau đi giúp một tay'' Trưởng thôn lau mồ hôi giục Trần Văn Khang đuổi theo.

'' Vâng''

Trần Văn Khang tức tốc chạy nhanh theo hướng Vương Đại Tĩnh.

'' Dừng tay''

Trần Tiêu xô Lý lão thái ra bảo vệ hòm gỗ sau lưng. Hòm gỗ này là của mẫu phụ, Tĩnh ca vừa sửa lại, bên trong để một số đồ dùng của mẫu phụ khi sinh thời, không thể để họ phá được. Trần Tiêu cắn răng chịu đựng đầu gối đau nhức cảnh giác nhìn hai người.

''Hừ, ta xem hôm nay ai sẽ cứu ngươi, tránh ra'' Trần lão thái lao vào xô Trần Tiêu qua một bên, Trần Tiêu giằng co cùng bà.

''Nhà Lý lão còn nhìn gì nữa mau giúp ta một tay''

'' Được''

Trần Tiêu một mình vừa phải đánh trả còn phải bảo vệ hòm gỗ sau lưng, đối với hắn hơi quá sức, trên người hắn đã chồng chất vết thương lớn nhỏ, Trần lão thái và Lý lão thái thì hung hãn, không có gì kiêng kị, đòn nào cũng thẳng tay, chẳng mấy chốc Trần Tiêu đã rơi vào thế hạ phong, Lý lão thái chộp cánh tay Trần Tiêu quăng qua một bên, do đầu gối đau nhức Trần Tiêu đứng không vững, theo quán tính liền ngã qua đống gỗ vụn, đầu đập vào cạnh gỗ, bất động tại chỗ.

Một màn này vô tình rơi vào mắt Vương Đại Tĩnh vừa mới chạy đến, nhìn Trần Tiêu ngã xuống đóng gỗ vụn bất động, mắt hắn muốn nứt ra, Vương Đại Tĩnh xô người ra lao vào trong.

''Tiêu Tiêu''

Vương Đại Tĩnh hoảng sợ nâng Trần Tiêu dậy, thấy trán Trần Tiêu chảy máu, vẻ mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn vương tơ máu, tay run rẩy lau máu trên trán Trần Tiêu nhưng càng lau máu càng chảy ra nhiều hơn.

'' Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu tỉnh, tỉnh dậy, Tiêu Tiêu''

Trần Tiêu vẫn nằm yên bất động. Vương Đại Tĩnh ôm chặt Trần Tiêu vào lòng, nghẹn giọng gọi:

'' Tiêu Tiêu, huynh xin lỗi, huynh về trễ, đã từng nói sẽ bảo vệ cho đệ nhưng lại để đệ phải chịu đau đớn, huynh thật vô dụng, đệ đừng giận, đừng không để ý huynh, đệ mở mắt ra đi có được không, đừng làm huynh sợ''

'' Tiêu Tiêu, mở mắt, mở mắt, đừng dọa huynh nữa''

'' Tiêu Tiêu, đệ mở mắt ra đi, đệ muốn gì huynh cũng đáp ứng'' Vương Đại Tĩnh nghẹn giọng gọi.

Mặc cho Vương Đại Tĩnh có gọi thế nào thì Trần Tiêu vẫn nằm bất động.

'' A A A'' Vương Đại Tĩnh ngẩng đầu lên trời đau khổ gào to. Ông trời quá bất công, đã lấy đi tất cả của hắn bây giờ đến cả Trần Tiêu cũng muốn đoạt đi, hắn có thể không cần gì cả, chỉ cần mỗi Trần Tiêu.

Vương Đại Tĩnh cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch của Trần Tiêu sau đó bế y đặt lên ván gỗ sạch sẽ, chỉnh chu y phục cho y, liền đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía Trần lão thái và Lý lão thái.

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Vương Đại Tĩnh, Lý lão thái cảm thấy bủn rủn cả chân, trốn ra sau Trần lão thái, tên trước mặt và Trần Tiêu khác nhau, đối với Trần Tiêu bà còn dám xuống tay nhưng với tên trước mặt cho bà mười lá gan bà cũng không dám.

'' Ngươi muốn làm gì'' Trần lão thái tự nhận bản thân chiếm lý nên lớn tiếng không sợ Vương Đại Tĩnh.

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ