Chương 57

127 6 0
                                    

Đã khai trương thì phải có thông báo, tuyên truyền, Vương Đại Tĩnh mua hai dây pháo treo hai bên, đốt lên.

Tiếng pháo đùng đùng nổ vang, thu hút sự chú ý của thôn dân, họ tụ lại vây xem.

'' Các vị thúc bá, thẩm thẩm, hôm nay ta và Tĩnh ca khai trương tiệm mộc Cẩn Du, hi vọng các vị thúc bá, thẩm thẩm ủng hộ, đây là một vài món đồ mộc do chính Tĩnh ca làm, mọi người có thể xem thử'' Trần Tiêu cười vui vẻ giới thiệu.

Trong sân bày một chiếc bàn, trên bàn đặt vài món đồ mộc thông dụng như bát, muỗng, đũa, giá để bút,...nhưng họa tiết khắc rất ấn tượng.

Thôn dân vây xem xì xào bàn tán, có người chúc mừng họ khai trương, cũng có người ghen ghét nhỏ giọng khinh thường.

Trần lão thái được Thái Hồng Ngọc đỡ cũng đứng trong đám người vây xem. Trần Tiêu liếc mắt liền nhìn thấy nhưng vẫn giả vờ như không thấy, không phá chuyện tốt của hắn là được quản Trần lão thái hay Lý lão thái. Không riêng gì Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh cũng nhìn thấy nhưng thấy y không quản hắn liền cũng không quản, phu lang là trên hết.

'' Trần Tiêu'' Trần Hàn đi đến cạnh Trần Tiêu nhỏ giọng gọi y.

''Trần Hàn, ngươi cũng đến sao? Ngươi thích món nào ta tặng ngươi một món'' Trần Tiêu kinh hỉ nói.

Nhìn người trước mặt vẫn hi hi ha ha thậm chí còn không để tâm đến xung quanh Trần Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không tin Trần Tiêu không nhìn thấy.

'' Ngươi đừng đùa nữa, ta nói chuyện nghiêm túc, ban nãy ta thấy người của Trần gia và Vương gia''

Trần Tiêu không để tâm vẫn thản nhiên: '' Thì thế nào? Thôn Sơn Hà nhỏ như vậy đụng mặt là chuyện thường tình, không tránh khỏi huống chi hôm nay ta khai trương tiệm mộc nhiều người đến thì càng tốt chớ sao, ây ta nói ngươi đừng quá lo, hoàng đế chưa gấp mà thái giám đã gấp rồi''

'' Không phải là ta lo lắng cho ngươi và Vương đại ca à? Họ đến góp vui thì được lỡ đâu phá đám chẳng phải thiệt hại là ngươi và Vương đại ca sao?'' Trần Hàn hận rèn sắt không thành thép, thở phì phì nói.

'' Mặc kệ họ đến đây với mục đích gì, ta đây cũng không sợ, ta cũng không phải cải trắng mặc người dẫm đạp, có chuyện gì mà ta chưa trải qua, đến một chiêu ta tiếp một chiêu'' Trần Tiêu hí hửng nói.

Trần Hàn cạn lời hắn phải khen Trần Tiêu bản lĩnh hay nói y tự phụ đây. Thôi bỏ đi nếu họ đến gây rối hắn sẽ giúp Trần Tiêu và Vương đại ca đánh đuổi người, bạn của Trần Hàn hắn không dễ ức hiếp đến vậy.

'' Ngươi đừng ngẩn ngơ nữa, mau xem cái bát này, Tĩnh ca làm đấy, còn cái châm cài tóc này nữa, cặp chim phượng này nữa, tất cả những thứ này đều là một mình Tĩnh ca làm hết, ngươi xem huynh ấy có lợi hại không?''

Một bộ đắc ý giới thiệu từng món cho Trần Hàn, Trần Tiêu liền vểnh tai, trong mong nhìn đối phương.

Này, khóe miệng Trần Hàn co giật, hắn không hiểu lầm đi, cái bộ dáng cầu được khen ngợi này là sao? Ngươi đừng quên ta vẫn một mình đấy, sao lại bắt ta xem các ngươi tú ân ái.

Gia gia con sai rồi, lẽ ra con nên nghe lời ngài, ở nhà làm thịt kho trứng cho ngài, không nên đến đây xem náo nhiệt (T^T).

Cố nặn ra nụ cười tự cho là rất tự nhiên Trần Hàn nói: '' Lợi hại, Vương đại ca của ngươi rất lợi hại''

Động động lỗ tai, Trần Tiêu thỏa mãn cười hì hì, nghe người khác khen Tĩnh ca còn vui hơn khen bản thân hắn.

''Người đã lớn, đủ lông đủ cánh, đâu để bà già như ta vào mắt''

Trần lão thái âm dương quái khí nói một câu cộng thêm mụ ta cố tình tăng giọng nên thôn dân đều nghe thấy, không ít người xì xào bàn tán, có người còn nhìn thẳng Trần Tiêu, một bộ tâm tư muốn xem hắn mất mặt.

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ