Vừa hô xong Trần Tiêu liền nghe được tiếng mắng chửi của Trần lão thái cùng lúc đó cửa két một tiếng mở ra.
Người mở cửa là Thái Hồng Ngọc, nàng ta không được tự nhiên nói:
'' Ngươi vào đi, cô cô đang dùng cơm trưa''
Vừa thấy người mở cửa là Thái Hồng Ngọc, Trần Tiêu có phần ngạc nhiên hắn còn đang trưng gương mặt tươi cười để chào thẩm thẩm đây a. Bất quá....
Trần Tiêu cười cười đi vào, ánh mắt lại hữu ý vô ý lướt qua khóa vàng trên cổ nàng ta.
'' Thúc phụ, thẩm thẩm, xem ra ta đến đúng lúc nhỉ''
'' Hừ, da mặt đúng dày, nhà ta chỉ có ba cái bát, muốn ăn cút về nhà ngươi ăn đi'' Trần lão thái mở mồm là mắng.'' Vậy thì thật đáng tiếc, ta có làm vài cái bánh bao vốn định cho nhà thẩm nếm thử tay nghề, thật khéo là nhà thẩm lại không có bát để đựng'' Trần Tiêu thở dài một hơi luyến tiếc: '' Ta đành đem về tự mình ăn vậy''
'' Khoang đã''
Trần lão thái quát lên, mụ không muốn cho Trần Tiêu dùng cơm nhưng càng không muốn mất đồ ăn, chiếm lợi người khác sao mụ có thể bỏ qua, nên chỉ có thể nén giận giữ hắn lại.
'' Bánh đâu, bát của ta, ngươi để vào bát của ta'' mụ lấy cái bát để trước mặt Trần Tiêu.
Ha ha, lão thái bà đúng là nghĩ hay nhỉ, đuổi hắn nhưng lại không muốn mất đồ ăn, hắn cũng lãnh giáo được người không biết xấu hổ đúng là đi đâu cũng gặp. Thôi kệ, bất quá mục đích lần này của hắn cũng không phải mụ.
'' Đây là bánh ta làm, mọi người nếm thử xem''
Nhìn ba cái bánh bao nhỏ xíu trong bát Trần lão thái lại phát giận, mụ chỉ mặt Trần Tiêu liền mắng:
'' Chỉ ba cái nhỏ thế này, ngươi đuổi ăn mày à''
'' Chẳng phải nhà ta nghèo hay sao, bánh này cũng chỉ có mười cái, không như cô ta, có khóa vàng để đeo'' Trần Tiêu ánh mắt hâm mộ nhìn khóa vàng rồi lại tội nghiệp nhìn Trần lão thái.
'' Hừ, chẳng phải ngươi có cái tên Vương Đại Tĩnh yêu thương ngươi sao, bảo hắn mua cho ngươi''
'' Thẩm còn không rõ hoàn cảnh chúng ta, chúng ta nghèo thế, lấy tiền đâu mua khóa vàng lại nói cả thôn này ngoài Vương gia chỉ có Thái Hồng Ngọc có khóa vàng đeo, thật tốt, có thể cho ta nhìn một chút không, ta nghĩ cả đời ta cũng không có cơ hội nhìn gần như thế''
Nói xong còn nhìn Thái Hồng Ngọc với ánh mắt hâm mộ không thôi.
Thái Hồng Ngọc ngay từ đầu đã không thích Trần Tiêu, nhắc đến Vương Đại Tĩnh, nàng càng khó chịu, cảm thấy rất ủy khuất cho nên từ lúc Trần Tiêu bước vào nàng liền không phản ứng cúi đầu nhìn bát cơm trộn bắp trước mặt.Không nghĩ trò chuyện một chút lại đẩy vấn đề lên nàng, khóa vàng cũng không phải của nàng, nàng không làm chủ được bèn hướng Trần lão thái xin ý kiến.
Hiếm thấy Trần lão thái hào phóng, vẫy vẫy tay, cười đến đầy nếp nhăn, cao giọng nói:
'' Hắn ganh tỵ, hâm mộ ngươi có khóa vàng đeo, hắn không có, xem như bố thí, cho hắn xem đi, nếu không ta nghĩ hắn còn lâu mới xem được khóa vàng, có khi đến chết cũng không có cơ hội''
Khóe miệng giật giật, Trần Tiêu hít một hơi, trấn an bản thân, bình tĩnh, bình tĩnh, đâu phải lần đầu mụ trù ẻo ngươi chết, phải biết miệng chó không mọc được ngà voi, không có gì to tát, ngươi sống thật lâu mới có thể tức chết mụ, nhưng mà... thật ngứa răng, rất muốn lật bàn, Trần Tiêu ngoài mặt bình tĩnh cười, thực chất trong lòng đã hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của Trần lão thái.
Thái Hồng Ngọc tháo khóa vàng đưa cho Trần Tiêu, Trần lão thái tự nhiên cảm thấy hơi hơi bất an nhưng nhìn đến ánh mắt vui vẻ, cẩn thận của hắn khi cầm khóa vàng liền tiêu tan, mụ đa nghi rồi hắn sao có thể biết được, lúc đó chỉ có mình mụ tại đó, nghĩ vậy mụ liền yên tâm hẳn. Còn cười thầm Trần Tiêu ngu ngốc.
Thứ trên tay rất bình thường, không có gì khác biệt, Trần Tiêu tỉ mỉ nhìn khóa vàng muốn tìm kiếm manh mối trên đó. Nhíu mày, chẳng lẽ bản thân đa nghi, đang lúc muốn trả lại, mắt Trần Tiêu lại lia tới góc dưới bên trái, hoa văn sao?
Trần Tiêu híp mắt nhìn, không biết có chính xác không nhưng trực giác hắn mách bảo đây là hoa cúc. Các góc còn lại không có chỉ có góc dưới này là có, trang trí cho đẹp? Hay là dấu hiệu của cửa hàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạt
HumorTác giả: Panda Ngọc. Trần Tiêu nghĩ thầm, có được cơ hội sống lại, phải mỗi ngày nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cải thiện sinh hoạt, đi lên con đường làm giàu, ngày ngày ăn thịt Thế nhưng... "Ê ngươi là ai" Trần Tiêu nhướn mày hỏi. Người đối diện...