Chương 70

132 7 0
                                    

Tiễn người xong Vu Hoài Minh nhanh chân trở lại trấn, hắn đi rất nhanh gần như là chạy, trễ hẹn với Đô Đô một canh giờ rồi, nhóc đó lại giận dỗi với hắn.

Về đến thôn, Vương Đại Tĩnh đánh xe trâu dừng trước nhà Trần đại phu, thôn dân tò mò kéo lại vây xem, hỏi này hỏi nọ nhưng đều bị Trần đại phu đuổi đi.

Trần Tiêu bọc Trần Hàn như cái bánh chưng ngay cả mặt cũng dấu đi, nếu để thôn dân thấy Trần Hàn cả người thương tích không biết sẽ lại tưởng tượng ra câu chuyện ly kỳ gì.

Vương Đại Tĩnh bế Trần Hàn vào trong, đặt y lên giường liền đi ra gian ngoài đợi. Trần Tiêu giúp Trần Hàn lau người, thay y phục, thoa thuốc, đắp kín chăn cho y liền khép cửa.

'' Trần thúc, ta giúp Trần Hàn thoa thuốc thay y phục rồi, y hiện tại vẫn mê mang'' Trần Tiêu ngồi vào bàn.

Trần đại phu như già đi vài tuổi, ông nhìn hai người nói: '' Cũng nhờ gặp được hai đứa trên trấn nếu không Hàn nhi thật phải chịu oan uổng, thúc rất cảm kích''

'' Trần thúc nói gì vậy, giao tình hai nhà chúng ta còn phải khách khí thế sao? Đổi lại là ta thúc có giúp ta không?'' Trần Tiêu nói.

'' Tiểu tử nói gì thế sao thúc có thể không giúp đỡ, chỉ là chuyện hôm nay không giống thế, nếu hai đứa không xuất hiện, Hàn nhi sẽ chịu oan khuất lớn, thúc không nói lại họ Vương, cứ thế trừng mắt nghe cô ta bóp méo sự thật, thúc già thật rồi, cả cháu mình cũng không bảo vệ được'' Trần đại phu thở dài ưu buồn.

Trần Tiêu không biết nên nói gì để an ủi ông, y kéo kéo tay áo Vương Đại Tĩnh. Vương Đại Tĩnh nhìn y rồi lại nhìn Trần đại phu.

'' Trần thúc, sau này ta với Tiêu Tiêu sẽ bảo hộ Trần Hàn cùng thúc, ai bắt nạt hai người ta sẽ đánh người đó'' Vương Đại Tĩnh nói.

Thật bạo lực nhưng phải nói là vô cùng hiệu quả chí ích Trần đại phu nghe được rất vui. Ông rất lo lắng có một ngày ông không ở bên Trần Hàn sẽ chịu khổ, hiện tại nghe được Vương Đại Tĩnh nói sẽ bảo hộ Hàn nhi ông rất yên tâm, dù ông không còn nhưng Trần Hàn vẫn sẽ an ổn sống không lo lắng sẽ bị người bắt nạt, ức hiếp, nhưng như vậy Trần Hàn sẽ là gánh nặng của hai người.

'' Đa tạ hai đứa, xem như thúc ích kỷ đi, thúc chỉ mong Hàn nhi an ổn qua ngày là được'' nói đến đây mắt ông đỏ lên.

'' Trần thúc, chúng ta cùng thôn giúp đỡ nhau là việc bình thường với lại ta rất thích ở chung với Trần Hàn, thúc cứ yên tâm, Trần Hàn tốt như vậy ắt sẽ có người nhìn ra còn nếu không nhìn ra thì không đáng để thúc tin tưởng gửi gắm Trần Hàn, thúc nói có phải không?'' Trần Tiêu cười nói.

'' Đúng vậy, không đáng'' Trần đại phu gật đầu.

Cả ba lại trò chuyện một lát, Trần Tiêu và Vương Đại Tĩnh liền đánh xe trâu về nhà.

Hôm nay xảy ra chuyện như vậy không còn tâm trạng nấu nướng, Trần Tiêu làm đại hai bát mì cả hai qua loa ăn xong liền tắm rửa lên giường.

'' Tĩnh ca huynh sao vậy? Từ trấn về đây huynh rất im lặng'' Trần Tiêu nằm nghiêng nhìn sường mặt hắn.

'' Không có, đã trễ rồi mau ngủ đi'' Vương Đại Tĩnh kéo chăn cho y.

Trần Tiêu giữ tay Vương Đại Tĩnh lật người ngồi lên thắt lưng hắn, từ trên cao nhìn xuống, y không vui nói:

'' Rõ ràng huynh không vui sao lại gạt ta?''

Vương Đại Tĩnh giơ tay đỡ thắt lưng y, sợ y không cẩn thận sẽ té, ngập ngùng hỏi:

'' Đệ và tên họ Đinh đó...là quan hệ gì?''

Trần Tiêu ngớ ra, quan hệ gì là quan hệ gì?

'' Huynh là vì chuyện này mà trầm mặt cả buổi''

Vương Đại Tĩnh nhìn y không lên tiếng. Trần Tiêu phì cười, theo không kịp não huynh ấy thật.

'' Ta chỉ bịa chuyện để huynh đánh hắn thôi, ta và tên nhát gan, vô sỉ đấy thì có thể có quan hệ gì''

'' Thật'' Vương Đại Tĩnh nói.

'' Thật''

''Tĩnh ca, huynh ghen'' Trần Tiêu vui vẻ nói.

'' Ừ '' Vương Đại Tĩnh thẳng thắng thừa nhận.

Trần Tiêu tròn mắt nhìn người dưới thân, sau đấy nhẹ nhàng cúi đầu nói:

'' Ta chỉ thích huynh, chỉ thích mỗi mình Tĩnh ca, huynh ghen vì ta, ta rất vui''

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ