Nhà Trần Tiêu.
Trần Tiêu đặt mông ngồi xuống ghế, rót ly trà, tu một hơi cạn sạch, lại rót ly mới. Không để ý tới Vương Đại Tĩnh đối diện.
Vương Đại Tĩnh ủ rũ, Trần Tiêu dỗi hắn rồi, không chịu nói chuyện với hắn, trên đường về có nói thế nào thì Trần Tiêu cũng không đáp lời. Vương Đại Tĩnh gãi gãi đầu nghĩ cách dỗ Trần Tiêu.
'' Không phải nói sửa đồ vật sao, ngồi đây làm gì'' Trần Tiêu hung dữ nói.
'' Huynh đi làm ngay''
Vương Đại Tĩnh chậm rì rì ra sân nhặt dao gọt tiếp tục sửa chữa đồ. Tiếng đẽo, gọt gỗ vang lên trong sân. Trần Tiêu thở một hơi, tu thêm một ly trà lạnh, trên đường về hắn đã phát cáu với Vương Đại Tĩnh, Vương đại ca, Vương đại ca nghĩ tới đã phát giận.
Trần Tiêu quay ngoắt qua trừng mắt Vương Đại Tĩnh ngoài sân.
Vương Đại Tĩnh:????
'' Hừ''
Trần Tiêu bỏ đi vào phòng, đá giày, phóng lên giường trùm mềm, ngủ. Giường gỗ đã được Vương Đại Tĩnh sửa lại, vô cùng kiên cố, lăn lộn thế nào cũng không lung lay. Tay nghề làm mộc của Vương Đại Tĩnh vô cùng cao siêu, kiểu dáng thế nào cũng đẽo, khắc ra được, giường gỗ này đã được cải tạo theo ý Trần Tiêu, kiểu dáng hao hao hiện đại, Vương Đại Tĩnh còn làm thêm một ngăn trống bí mật dưới đáy giường để đồ giá trị, vô cùng tiện nghi.
Trần Tiêu dự định sau khi thành thân sẽ lên kế hoạch kiếm tiền, còn hiện tại tại sao hắn không kiếm tiền ư, chẳng phải còn vướng lão thái bà Trần lão thái sao? Chưa thành thân tiền hắn kiếm được phải chu cấp cho mụ ta một phần rồi. Hắn không ngốc đến vậy cho nên muốn kiếm được tiền nhất định phải thành thân trước.Nghĩ tới thành thân Trần Tiêu lại nôn nóng, không biết khi nào tên đầu đất kia mới cưới hắn, càng nghĩ càng bực tức không ngủ được. Trần Tiêu dứt khoác nằm lì ra giường nhắm mắt dưỡng thần.
- ---------------
Trưa là thời điểm nghỉ ngơi, thôn dân tóp năm tóp ba tụ lại sân phơi lúa của thôn nói chuyện in ỏi.
''Không biết Trưởng thôn triệu tập chúng ta làm gì? Có liên quan đến trưng binh không? Thật lo lắng''
'' Không nghe phương bắc có chiến sự, vụ mùa dang dở trưng binh nhà ta lấy ai làm''
'' Nếu không phải trưng binh thì là chuyện gì đây?'''' Đúng vậy, Trưởng thôn đánh trống triệu tập nhất định có chuyện quan trọng''
'' Ấy đừng nói nữa, Trưởng thôn đến''Trần trưởng thôn đi đến nhìn sơ một vòng thấy đã đông đủ liền nói:
'' Triệu tập mọi người là có chuyện cần giải quyết, hôm nay tại đây ta sẽ phân xử vụ việc của Trần gia, những ai có mặt ngày đó đứng qua một bên những người vây xem thì lùi về phía sau''
Mọi người nháo nhào chia ra hai bên chừa ra khoảng trống trước mặt.
'' Nhà Trần lão, nhà Lý lão, Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh'' Trần trưởng thôn gọi tên bốn người.
Bốn người cùng bước ra, Thái Hồng Ngọc đứng bên cạnh lén lút liếc nhìn Vương Đại Tĩnh. Vương gia cũng đến góp vui, Vương thị che miệng giấu đi sự nhạo bán sau lớp khăn tay.
'' Mẫu thân, người thấy ai sẽ thắng?'' Vương Bảo Thoa hỏi.
'' Ai thắng cũng không ảnh hưởng đến chúng ta, không cần quan tâm, xem náo nhiệt là được''
'' Mẫu thân nói đúng''
'' Phúc Đức đâu, chẳng phải nó luôn miệng nói phải đến xem náo nhiệt sao?''
'' Đệ ấy ăn nhằm đồ không sạch sẽ e là không đến được''
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạt
HumorTác giả: Panda Ngọc. Trần Tiêu nghĩ thầm, có được cơ hội sống lại, phải mỗi ngày nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cải thiện sinh hoạt, đi lên con đường làm giàu, ngày ngày ăn thịt Thế nhưng... "Ê ngươi là ai" Trần Tiêu nhướn mày hỏi. Người đối diện...