Chương 8

213 10 0
                                    


Nhất Bác yên lặng đút cậu uống hết chén thuốc rồi nói " Đệ nghỉ ngơi thêm đi , ta đi cho người chuẩn bị để ngày mai về Kinh Thành . Thời gian tới đệ cứ ở Tĩnh Thất này , sau khi mọi việc xong ta sẽ đến đón đệ về "

Nói xong y xoay người rời khỏi phòng , Vấn Hàn vội nhìn cậu nói " Tiêu công tử , mong người khuyên Tướng Quân , nếu ngài ấy cứ như vậy cả Vương gia sẽ như thế nào đây . Sau khi lão gia qua đời sức khỏe của lão phu nhân đã suy yếu đi rất nhiều , nếu để lão phu nhân biết Tướng Quân muốn kháng chỉ ta chỉ sợ lão phu nhân sẽ không chịu nổi mà đổ bệnh "

Tiêu Chiến khẽ thở dài nói " Các ngươi cũng chuẩn bị hành lí , ngày mai tất cả chúng ta sẽ cùng nhau trở về Kinh Thành "

Vu Bân lại nói " Cùng nhau trở về Kinh Thành , Tiêu công tử người không lẽ muốn cùng với Tướng Quân kháng chỉ "

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn họ nói " Trước mắt cứ để xem Nhất Bác định làm gì đã , nếu ảnh hưởng đến đại cuộc ta sẽ khuyên ngăn y "

Tiêu Văn nhìn cậu nói " Ca , nếu hắn thật sự phải thành thân với Nhã Lâm Công Chúa thì sao , huynh vẫn lựa chọn ở bên hắn sao , dù làm thiếp thất huynh cũng đồng ý sao "

Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Làm thiếp thất thì sao , chỉ cần Vương Nhất Bác cả đời đều đem ta đặt trong lòng là được . Tiêu Văn , đệ đừng quên ta cũng đã thành thân 1 lần , còn bị xem là 1 tên phản quốc . Ta căn bản không có tư cách làm phu nhân Đại Tướng Quân "

Tiêu Văn lại nói " Vậy Tiêu gia quân thì sao "

Tiêu Chiến cười nói " Tiêu gia quân vẫn là Tiêu gia chúng ta nắm giữ , Vương Nhất Bác chưa từng có ý định cướp đi Tiêu gia quân của chúng ta "

Buổi tối Nhất Bác trở về Tĩnh Thất dùng bữa với Tiêu Chiến , vừa ngồi vào bàn ăn không lâu cậu nhẹ nói " Nhất Bác , ngày mai chúng ta cùng nhau trở về Kinh Thành "

Nhất Bác có chút kinh ngạc nhìn cậu nói " Chiến , không được . Đệ là người của Tân Lập Quốc nhưng Tân Lập Quốc lại đang khởi binh đánh chiếm Minh Thành Quốc nếu bây giờ đệ đến Kinh Thành chắc chắn sẽ gặp chuyện . Ta không muốn đệ bị tổn thương dù chỉ là 1 chút "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Huynh chỉ cần đưa ta cùng huynh về Kinh Thành những chuyện còn lại ta có thể xử lý được huynh đừng lo . Không lẽ huynh lại không tin tưởng ta sao "

Nhất Bác lại nói " Ta đương nhiên tin tưởng đệ nhưng .... "

Tiêu Chiến cắt ngang lời y nói " Quyết định vậy đi , huynh mau ăn cơm , thức ăn đã nguội hết rồi "

Nhất Bác khẽ thở dài rồi cùng cậu dùng bữa . Ngày hôm sau cả đội binh lính của Nhất Bác lên đường trở về Kinh Thành , mất gần 1 tháng mới tới được Kinh Thành . Lúc này Tiêu Chiến mới phải thừa nhận 1 điều chính là dù cho Tân Lập Quốc có dồn tất cả tài lực cũng không thể nào chiếm được Minh Thành Quốc , bởi vì Minh Thành Quốc thật sự là 1 đế quốc lớn mạnh hơn gấp vài lần Tân Lập Quốc . Nhất Bác cưỡi ngựa tiến vào Kinh Thành , dân chúng trong thành lập tức quỳ xuống nghênh đón y trở về . Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc , Vấn Hàn nhìn thấy ánh nhìn kinh ngạc của cậu thì nói " Tướng Quân luôn 1 lòng giữ gìn sự yên bình của Minh Thành Quốc , luôn đem tính mạng của mình bảo vệ người dân của Minh Thành Quốc . Sở dĩ ngài ấy nhận được sự kính trọng của dân chúng ngang bằng Tinh Húc Đế là vì lão gia đã hi sinh trên sa trường lúc ngài ấy chỉ mới 16 tuổi , 16 tuổi ngài ấy gánh trên vai cả Vương gia . Năm đó An Tường Quốc có 1 vị Tướng Quân vô cùng tài giỏi , hắn ta cũng chính là người đã giết chết lão gia . Hắn ta càng đánh càng gần đến Kinh Thành , dân chúng rơi vào cảnh lầm than nhưng không có 1 ai dám đứng ra dẫn binh đi bảo vệ Minh Thành Quốc . Vương gia khi ấy chỉ mới nhận được xác của lão gia từ biên cương đưa về , Tướng Quân mặc tố y quỳ trước quan tài của phụ thân mình nhưng 1 giọt nước mắt cũng không rơi xuống . Khi nghe thấy nô tài báo lại tình hình của đế quốc ngài gấp đến mức giữ nguyên tố y tiến cung gặp Tinh Húc Đế . 1 thiếu niên 16 tuổi đứng giữa Kim Loan Điện nói muốn lãnh nhiệm vụ cầm binh đánh đuổi quân An Tường Quốc , Tinh Húc Đế lúc đó đương nhiên không tin tưởng ngài , không dám đem đế quốc của mình ra đặt cược vào ngài . Tướng Quân đem cả Vương gia ra đặt cược với Tinh Húc Đế mới đổi được cơ hội dẫn theo 8 vạn binh lính đến thành Lang Lăn đánh đuổi quân giặc . Ngài ấy 16 tuổi đã tự mình trên sa trường khẳng định được bản lĩnh của mình khi không ngừng giành lại từng thành trì đã bị mất của Minh Thành Quốc , mang theo hận thù của phụ thân giết chết tên Tướng Quân kia mang về 1 Minh Thành Quốc yên bình cho dân chúng . Cũng từ đó cái danh Vương Đại Tướng Quân tàn bạo , bàn chân dẫm trên vô số xác người , đi đến đâu máu chảy thành sông đến đó được ra đời . Dân chúng mỗi lần gặp ngài đều sẽ quỳ xuống nghênh đón để tỏ lòng biết ơn với ngài , vì ngài hơn 9 năm qua luôn bảo vệ Minh Thành Quốc chưa từng để mất đi 1 thành trì nào cũng chưa để cho bất cứ 1 đế quốc nào có thể bước qua khỏi biên cương của Minh Thành Quốc làm tổn hại đến dân chúng của Minh Thành Quốc "

Sủng Thê Hôn Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ