Chương 17 :
Nhất Bác vẫn như cũ bế cậu đi tắm lại 1 lần nữa rồi đặt cậu lên giường ôm cậu vào lòng , Tiêu Chiến cũng nhanh chóng nhắm mắt lại . Đợi đến khi y ngủ cậu mới nhẹ nhàng ngồi dậy mặc lại y phục rời khỏi phòng , khi cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Nhất Bác cũng chậm rãi mở mắt ra . Y cũng mặc lại y phục rồi theo sau cậu , thấy Tiêu Chiến cùng Tiêu Văn đi vào nơi giam giữ tên Phó Tướng của Tân Lập Quốc y khẽ nhíu chặt mày trốn vào 1 gốc khuất để quan sát . Tiêu Chiến cùng tên đó nói 1 vài chuyện cũ rồi thuyết phục hắn đầu quân cho Minh Thành Quốc , nhưng tên đó nhất quyết không đồng ý . Tiêu Chiến khẽ nhếch đuôi mắt , phóng ánh nhìn chết chóc lên người hắn nói " Tiêu Văn , mang Thương Quy ra đây "
Tên Phó Tướng vừa nghe đến Thương Quy mặt liền trắng bệch , sợ hãi , Tiêu Văn lấy ra 1 chiếc lọ màu đen đi đến gần tên đó . Đem thứ dược bên trong đổ lên người hắn , dược vừa chạm vào vết thương liền khiến hắn gào lên thảm thiết . Tiêu Chiến nhếch mép cười nói " Là 1 Phó Tướng của Tân Lập Quốc , chắc ngươi vẫn chưa quên công dụng của Thương Quy . Khiến vết thương mãi mãi không thể lành được và máu cũng sẽ chảy ra nhiều hơn , đặc biệt là khiến nỗi đau đớn nhân lên gấp 2 lần "
Tên Phó Tướng không ngừng lăn lộn đầy đau đớn , hắn nói " Chủ Soái , ta nói .... ta nói "
Tiêu Chiến khẽ cười nhẹ nói " Tiêu Văn , cho hắn Tuyệt Dược đi "
Tiêu Văn lại đi đến đổ 1 thứ dược khác lên người hắn , những vết thương liền ngưng chảy máu và nỗi đau cũng giảm xuống đáng kể . Hắn hít 1 hơi thật sâu rồi nói " Chủ Soái , ta chỉ nói cho 1 mình người nghe mà thôi , xin người lại gần đây nghe cho rõ "
Tiêu Chiến thật sự rất muốn biết ai là nội gián của Tân Lập Quốc gài vào , cậu đi lại gần hắn . Hắn thì thầm gì đó vào tai cậu , sau khi Tiêu Chiến nghe xong rồi nhìn hắn nói " Tiêu Văn , ban cho hắn 1 cái chết nhẹ nhàng , xem như là phần thưởng cho việc hắn vừa nói với ta "
Đợi đến khi Tiêu Văn giải quyết xong tên Phó Tướng đó cậu mới cùng Tiêu Văn rời khỏi , Nhất Bác siết chặt tay đầy tức giận nhưng sâu trong ánh mắt lại dâng lên 1 sự chua xót . Y dùng kinh công trở về phòng trước cậu , vờ như bản thân vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ . Ngày hôm sau , Tiêu Chiến vẫn cùng Nhất Bác ngồi trong phòng đọc binh thư , Mặc Trúc đi vào nói có chuyện muốn bẩm báo . Tiêu Chiến đứng dậy nói " Vậy ta ra ngoài trước "
Nhất Bác khẽ gật đầu để cậu rời đi , Mặc Trúc lúc này mới lấy từ trong người ra 1 cuốn bản đồ đưa cho y nói " Tướng Quân , tên Phó Tướng do Chủ Soái bắt về đã chết vào tối hôm qua , thần tìm được cái này trên người hắn "
Nhất Bác nhận lấy mở ra xem , y kinh ngạc nhận ra đây chính là bản đồ những điểm trọng yếu của Minh Thành Quốc . Nó không phải là bản gốc mà là bản sao chép , nhưng nó lại đúng đến từng chi tiết . Nhìn kĩ thêm 1 chút Nhất Bác nghĩ " Nét chữ này không phải là của Tiêu Chiến sau , đệ ấy thật sự phản bội ta sao " . Lúc y vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Tinh Nhã trên tay bưng theo 1 bát canh đi vào , ả nói " Tướng Quân , thiếp có cho người nấu 1 bát canh gà cho người , người ăn 1 chút cho mau khỏe "