Tại buổi tảo triều lời thỉnh cầu của Nhất Bác rất nhanh đã được Tinh Húc Đế đồng ý vì căn bản Tân Lập Quốc cũng không phải là 1 nước nhỏ dễ bị hạ gục , đã vậy còn đích thân Vu Quân Đế cầm binh thì Tinh Húc Đế cũng không thể khinh suất . Và tất nhiên Chủ Soái của Tiêu gia quân cùng phân nửa binh lính của Tiêu gia quân cũng tham gia trận chiến lần này . Ngày xuất quân Nhất Bác và Tiêu Chiến trong bộ giáp đen dẫn đầu đội binh hùng hậu ở hoàng thành , Tinh Húc Đế cũng đích thân đến tiễn cả 2 . Theo sau Tinh Húc Đế là chiếc mã xa đầy lộng lẫy , Tinh Nhã cùng Tinh Uy bước xuống mã xa đi đến phía sau Tinh Húc Đế hành lễ với Vương Nhất Bác . Tinh Húc Đế nói " Vương Đại Tướng Quân , thê tử của khanh cũng có việc đi đến thành Cô Tô vậy nên con bé sẽ đi cùng đội binh của khanh . Trẫm tin khanh sẽ bảo vệ tốt cho thê tử của mình , Tinh Nhã lần này đến thành Cô Tô có thể sẽ ở lại 1 thời gian dài . Vì trẫm nghe nói muốn thỉnh bùa bình an ở Linh Hoài Tự thì phải mất 7 7 49 ngày tụ kinh niệm phật nhưng trẫm sợ Tinh Nhã ở Tự không quen nên đã cho người sắp xếp con bé ở trong doanh trại cùng khanh "Nhất Bác nhíu chặt mày nói " Hoàng Thượng , như vậy là sao , doanh trại không phải là nơi dành cho Công Chúa , Công Chúa sẽ sống không quen "
Tinh Húc Đế thở dài nói " Nhưng Tinh Nhã cứ 1 mực muốn đi trẫm cũng không còn cách nào khác , mà Tinh Nhã cũng là thê tử của khanh sao khanh 1 tiếng cũng Công Chúa , 2 tiếng cũng Công Chúa vậy "
Nhất Bác lại nói " Hoàng Thượng , thần là đi tham chiến chứ không phải đi du sơn ngoạn thủy sẽ không có thời gian chăm sóc và bảo vệ Công Chúa . Vậy nên thần sẽ không hứa với người , nếu người lo lắng thì nên để Công Chúa ở lại Kinh Thành "
Tinh Nhã nghẹn ngào nói " Tướng Quân , thiếp không cần người bảo vệ , thiếp thật sự muốn thỉnh được bùa bình an đó cho người . Người cũng đã cho phép thiếp đi rồi không phải sao , thiếp biết người sợ người bận rộn chính sự không thể bảo vệ thiếp . Thiếp sẽ ngoan ngoãn ở doanh trại không gây thêm rắc rối cho người "
Nhất Bác nghe ả nói y lo cho ả liền muốn phản bác nhưng Tiêu Chiến bên cạnh đã nắm chặt tay y không để y nói ra những gì y nghĩ . Tinh Húc Đế biết rõ Nhất Bác không yêu thương gì Tinh Nhã , nhưng nữ nhi này của ông từ nhỏ đã được nuông chiều muốn gì đều phải làm cho bằng được . Giống như việc muốn gả cho Nhất Bác cũng vậy ông đã khuyên nó rất nhiều lần là không nên gả cho người không yêu mình nhưng nó vẫn 1 mực đòi gả cho Nhất Bác . Mà việc lần này lại là đi tụng kinh niệm phật ông không có cách để ngăn cản nên đành gửi gắm nó cho Nhất Bác mong Nhất Bác nể chút mặt mũi của mình mà bảo vệ nữ nhi yêu quý của ông . Tinh Húc Đế thở dài 1 hơi nhìn Tiêu Chiến nói " Tiêu Chủ Soái , khanh cùng với Tinh Nhã gả cho Nhất Bác cũng xem như là tỷ đệ , khanh thay trẫm chăm sóc , để ý đến Tinh Nhã 1 chút "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Thần đã biết "
Sau khi nói chuyện xong đợi Tinh Nhã lên mã xa thì đội binh của cậu và y cùng mã xa của Tinh Nhã lên đường đến thành Cô Tô . Mất gần 1 tháng để đến thành Cô Tô , Nhất Bác và Tiêu Chiến không quan tâm lắm ả như thế nào chỉ tập trung vào sắp xếp binh lính và bàn chiến sự . Lần đi này chỉ có Tiêu Văn đi cùng cậu còn Khải Trạch không đi cùng Tiêu Chiến vì cậu để Khải Trạch lại Kinh Thành xử lý việc của Tiêu gia quân . Đã đến thành Cô Tô được hơn nửa tháng nhưng Tân Lập Quốc vẫn án binh bất động , điều đó khiến Nhất Bác vô cùng khó hiểu . Tối hôm đó khi cùng Tiêu Chiến bàn chiến sự bỗng cậu hỏi " Nhất Bác , bản đồ những điểm trọng yếu của Minh Thành Quốc huynh có đem theo không , ta muốn xem 1 chút "