Tiêu Chiến cùng với đội quân của Tiêu gia quân và Nhất Bác đi sâu vào lãnh thổ của Tân Lập Quốc , đi đến thành nào thì đánh chiếm thành đó . Trên suốt quãng đường đi Tiêu Chiến chứng kiến được sự khốn khổ của dân chúng , cùng sự tàn bạo của Vu Quân Đế . Hơn 3 tháng cùng đội quân chiếm đóng nhiều thành trì thì cuối cùng cũng tới được ngoại ô Kinh Thành , Nhất Bác cho dựng lều trại để chuẩn bị kế sách đánh vào hoàng cung . Tiêu Chiến cùng Nhất Bác và 1 số binh lính đi kiếm 1 chút củi về để đốt lửa , đi đến 1 vách núi thì nhìn thấy 1 nam nhân đang khóc lóc đầy đau đớn . Cậu có 1 dự cảm không lành nên cứ nhìn chằm chằm vào nam nhân đó , bất ngờ nam nhân đó đứng lên lao mình về phía vực thẩm . Tiêu Chiến vội phi thân đến kéo nam nhân đó lại , cả 2 cùng ngã xuống mặt đất . Nam nhân đó nói " Buông ta ra , để cho ta chết đi "Tiêu Chiến nắm lấy vai nam nhân đó lắc mạnh nói " Có chuyện gì mà ngươi lại tìm đến cái chết chứ , có đáng không "
Nam nhân đó lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cậu , hắn nhanh chóng nhận ra cậu nói " Tiêu Đại Tướng Quân , ta nghe nói người đang cùng đội quân của mình đánh chiếm Tân Lập Quốc có đúng không "
Tiêu Chiến nhìn hắn gật đầu nói " Đúng "
Hắn lại nói " Tiêu Đại Tướng Quân người nhất định phải khiến cho Tân Lập Quốc diệt vong , nhất định phải giết chết tên hôn quân đó "
Tiêu Chiến nhìn hắn nói " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì "
Nam nhân đó đau đớn rơi nước mắt nói " Tên hôn quân đó mê đắm nhan sắc của thê tử ta , ép nàng trở thành phi tần của hắn . Nàng không muốn , nàng từ chối hắn . Hắn đã giết chết cả nhà nàng ấy , cũng giết chết cả nhà ta . Hắn đem tính mạng ta ra uy hiếp nàng ấy , bắt nàng ấy phải trở thành phi tần của hắn . Nàng ấy vì mạng sống của ta mà đã đồng ý theo hắn về hoàng cung , ta hận không thể chính tay giết chết tên hôn quân đó "
Tiêu Chiến tức giận siết chặt tay nói " Thật không ngờ tên khốn đó lại mất hết nhân tính như vậy "
Nhất Bác đứng bên cạnh cậu hỏi " Ngươi tên gì "
Nam nhân đó nhìn y nói " Tôi tên Hâm Bằng là 1 thương nhân nhỏ "
Y lại nói " Hâm Bằng , nếu chúng ta cứu được thê tử của ngươi , đưa nàng về với ngươi liệu ngươi có thể chấp nhận việc thê tử mình từng là của người khác không "
Hâm Bằng đưa đôi mắt đầy hi vọng nhìn y nói " Ta không quan tâm đến việc nàng đã từng là của ai , thứ mà ta quan tâm chính là nàng là thê tử của ta . Nàng đã vì ta mà hi sinh đi danh dự của mình , và hơn hết là ta yêu nàng "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Tốt , vậy ngươi hiện tại sẽ ở cùng đội quân của ta . Ngày ta tấn công vào hoàng cung sẽ là ngày ngươi có thể gặp lại thê tử của mình "
Hâm Bằng vội quỳ xuống hướng cậu và y vái lạy nói " Tiêu Đại Tướng Quân , đội ơn người "
Tiêu Chiến đỡ hắn đứng dậy nói " Mau đứng dậy , chúng ta đi thôi "
Với 1 đế quốc mà người đứng đầu chìm đắm trong tửu sắc , hoang dâm vô độ , bỏ bê triều chính , trung thần bị giết oan thì còn nhân tài nào muốn hết lòng vì đế quốc . Cũng chính vì vậy mà Tiêu Chiến và Nhất Bác rất nhanh đã tấn công vào hoàng cung Tân Lập Quốc , Hâm Bằng được Khải Trạch đưa đi tìm thê tử của mình . Phi tần và nô tài , nô tì trong cung bỏ chạy tán loạn , Mà Vu Quân Đế vì mải mê đắm chìm trong tửu sắc hơn 3 tháng nay không hề tảo triều cũng không hề nghe bẩm báo tin tức ở chiến tuyến . Gã không biết rằng vị Đông Quân Tướng Quân mà gã coi trọng và tin tưởng đã chết dưới tay Nhất Bác , Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đưa 1 số binh lính tinh nhuệ đánh thẳng vào Kim Loan Điện . Vu Quân Đế cùng 1 số nịnh thần còn xót lại đang trong buổi tảo triều , gã ngồi trên long ỷ nói " Trẫm vừa nghe bẩm báo thì đã có thể gặp ngươi rồi , ngươi quả nhiên ngày càng xinh đẹp "
![](https://img.wattpad.com/cover/340112913-288-k147384.jpg)