Chương 23

211 9 0
                                    


Ngày hôm sau , khi Nhất Bác rời khỏi phòng cậu đã nghe Vấn Hàn báo lại Đông Quân đang dẫn theo 5 vạn binh lính hướng đến Thành Cô Tô , Nhất Bác khẽ nhếch mép nói " Ngày này ta cùng Tiêu Chiến đã đợi rất lâu rồi "

Bày ra thái độ hoảng hốt y vội chạy về phòng chính , Tinh Nhã cũng đi vội vào phòng nói " Tướng công , chúng ta phải làm sao bây giờ là 5 vạn binh lính đó . Binh lính trong tay chúng ta chỉ còn lại chưa đến 2 vạn "

Thời gian qua những lần y thua trận trở về liền đem số binh lính mà y nói đã hi sinh trên sa trường giao cho Khải Trạch để Khải Trạch giúp y bố trí 1 doanh trại bí mật . Nhất Bác nắm lấy tay ả nói " Tinh Nhã , dù chỉ còn chưa tới 2 vạn binh lính ta vẫn sẽ dẫn binh ra trận , thành Cô Tô không thể mất được . Ta đã xin trợ giúp từ Kinh Thành có lẽ Đại Hoàng Tử rất nhanh sẽ dẫn theo nửa số binh còn lại của Tiêu gia quân đến đây tiếp ứng nàng không cần lo "

Ả cười lạnh trong lòng nghĩ " Tiếp ứng sau , để ngươi chết trên sa trường mới tốt , hài nhi trong bụng ta sẽ thay ngươi tiếp nhận 8 phần binh lực của Minh Thành Quốc và Tiêu gia quân . Hoàng huynh của ta cũng sẽ rất nhanh hạ bệ phụ hoàng ngồi vào ngai vàng " . Ả vờ lo lắng nói " Tướng công , như vậy không phải là người đang đi nạp mạng sao , không được chúng ta lui binh đi . Hiện tại mất thành Cô Tô nhưng về sau chúng ta sẽ lấy lại "

Nhất Bác tức giận nói " Sao có thể được , ta dù có bỏ mạng cũng không cho phép bất cứ binh lính của đế quốc nào bước vào lãnh thổ của Minh Thành Quốc đe dọa tính mạng của dân chúng . Nàng không cần nói nữa , Vấn Hàn , chúng ta nhanh chóng xuất binh thôi "

Nói xong y cùng Vấn Hàn rời đi , nụ cười đắc ý nở trên môi ả . Vu Bân từ đầu đến giờ vẫn chưa hề rời mắt khỏi ả , nụ cười đó cũng được Vu Bân nhìn thấy rất rõ . Muốn xông tới bóp chết ả chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu Vu Bân hiện tại . Trận chiến kéo dài hơn 3 canh giờ , khi toàn bộ binh lính của y ngã xuống Nhất Bác vẫn 1 mình đứng giữa vạn binh lính của Tân Lập Quốc . Đông Quân khinh bỉ nói " Vương Nhất Bác , binh lính của ngươi đã không còn nữa , ngươi vẫn nghĩ ngươi có thể thoát khỏi tay ta sao "

Nhất Bác cười nói " Ta tất nhiên không thể thoát khỏi tay của các ngươi , nhưng thật không thể hiểu được tại sao các ngươi lại có bản đồ các điểm trọng yếu của Minh Thành Quốc . Tại sao toàn bộ chiến thuật của ta đều bị các ngươi nắm rõ "

Đông Quân cười nói " Nói về việc này thì chúng ta phải đa tạ người ở bên cạnh ngươi rồi "

Nhất Bác cười khẩy nói " Đa tạ Tiêu Chiến sao , hắn quả thật đã giúp ích cho các ngươi rất nhiều "

Đông Quân lại nói " Chuyện này đợi đến khi về tới thành Ngạn Thanh ta và Vu Quân Đế sẽ cùng ngươi trò chuyện "

Hắn nói xong thì cho toàn bộ binh lính xông lên Nhất Bác vẫn vờ nhưng đang dùng toàn bộ sức lực chống đỡ , Vấn Hàn bên cạnh đỡ 1 kiếm cho y trực tiếp ngã xuống trước mặt y . Nhất Bác thống khổ hét lên 1 tiếng thật lớn , Đông Quân lợi dụng y đang đau khổ liền tấn công và hạ gục y . Hắn cột y vào 1 sợi dây thừng dùng cách y đã lôi Tiêu Chiến để lôi y về thành Ngạn Thanh rồi áp giải y đến quỳ trước mặt Vu Quân Đế . Vu Quân Đế cười lớn nói " Vương Đại Tướng Quân , không ngờ 1 người tiếng tăm lừng lẫy như ngươi cũng có ngày hôm nay "

Sủng Thê Hôn Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ