Chương 7

237 10 0
                                    


Trận chiến không cân sức kết thúc nhanh đến mức chính bản thân Vu Quân Đế cũng phải ngỡ ngàng và tất nhiên phần thắng đã thuộc về Tiêu Chiến và Nhất Bác . Dân chúng của Tân Lập Quốc vẫn còn vây quanh ở pháp trường rất đông , có 1 vài người bắt đầu chỉ tay về phía cậu nói " Tiêu Đại Tướng Quân , chúng tôi trước giờ vẫn luôn ủng hộ người trở thành Hoàng Hậu của Tân Lập Quốc lại không ngờ người cùng Tiêu gia tạo phản cấu kết với giặc . Chúng tôi đã tin lầm người rồi "

Tiêu Chiến khẽ nhếch mép nhìn về đám người không ngừng chất vấn cậu nói " Tin lầm ta , Tiêu gia ta cùng Tiêu gia quân chinh chiến sa trường không tiếc hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ biên cương , bờ cõi của Tân Lập Quốc . Tiêu gia ta đời đời trung thành với Tân Lập Quốc , bao đời của Tiêu gia gầy dựng Tiêu gia quân đánh đuổi vô số quân địch . Ngay cả việc ta bị ép gả cho Vu Quân Đế cũng không dám kháng chỉ , nhưng hắn thì sao . Hắn nói với ta Minh Thành Quốc ngang nhiên đem binh lính qua biên cương Tân Lập Quốc làm loạn , ta ngay lập tức đem binh lính của Tiêu gia quân đi dẹp loạn . Nhưng căn bản chẳng có ai muốn đánh chiếm bờ cõi của Tân Lập Quốc cả là hắn muốn đánh chiếm bờ cõi của Minh Thành Quốc , nên mới lừa gạt ta . Khi ta và Vương Đại Tướng Quân của Minh Thành Quốc đã thỏa thuận nước sông không phạm nước giếng y cũng đem thành Ngạn Thanh trả về cho Tân Lập Quốc thì hắn lại đem hơn trăm mạng của Tiêu gia uy hiếp ta ép ta phải khởi binh đánh chiếm Minh Thành Quốc . Hắn nói nếu ta nhận tội vụ trộm cùng Vương Đại Tướng Quân của Minh Thành Quốc , nhận tội cấu kết với giặc thì hắn sẽ tha cho hơn trăm mạng của Tiêu gia . Tiêu Chiến ta đã dùng chính sinh mạng của mình để đổi ,  chịu sự nhục nhã phản quốc còn bị treo cổ ở thành Ngạn Thanh trước mặt công chúng chỉ để đổi lại lời hứa tha cho Tiêu gia vậy mà hôm nay hắn lại xử trảm hơn trăm mạng của Tiêu gia . Ta ... "

Lời còn chưa nói hết bỗng cậu nghe thấy tiếng hét lớn của Nhất Bác " TIÊU CHIẾN , CẨN THẬN "

Cậu vội xoay người lại thì thấy trên ngực y có 1 cung tên đang ghim vào rất sâu , vội đỡ lấy người y cậu nói " Nhất Bác , sao huynh lại ngốc như vậy , sao lại đỡ tên cho ta . Ta không xứng "

Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ má cậu nói " Chiến , đệ xứng đáng , rất xứng đáng . Đệ nhớ cho kĩ Vương Nhất Bác ta cả đời này chỉ yêu 1 mình đệ , chỉ lấy đệ mà thôi . Nếu lần này ta có thể may mắn sống sót mong đệ hãy đồng ý ở lại bên cạnh ta có được không "

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng mịn của cậu , Tiêu Chiến vội gật đầu nói " Ta đồng ý , huynh nhất định sẽ không sao đâu "

Lời vừa dứt thì Vấn Hàn và Khải Trạch cũng đã quay trở lại để phụ giúp 2 người , Tiêu Chiến nhìn thấy Vấn Hàn liền nói lớn " Vấn Hàn , mau đưa y đến nơi an toàn . Ta sẽ lập tức đuổi theo sau "

Vấn Hàn cõng Vương Nhất Bác trên vai nhanh chóng dùng kinh công rời đi , Tiêu Chiến đứng thẳng dậy nhìn Vu Quân Đế nói " Quân Nhiên , bắt đầu từ ngày hôm nay ta cùng Tiêu gia và Tiêu gia quân sẽ không còn là thần dân của Tân Lập Quốc nữa . Ngươi hãy giữ cho chắc ngôi vị Hoàng Đế này của ngươi , tất cả những gì ngươi nợ Tiêu gia ta thề sẽ lấy lại toàn bộ "

Nhìn thấy cậu rời đi gã mới nói với dân chúng có mặt ở pháp trường " Các ngươi đừng tin lời của hắn , chính trẫm tận mắt thấy hắn vụ trộm với Tướng Quân của địch cũng chính trẫm bắt được hắn đem tin tức của đế quốc ta giao cho tên đó . Trẫm vô cùng đau lòng khi phải xử tử thê tử của mình cùng người nhà của hắn nhưng trẫm là Hoàng Đế của Tân Lập Quốc trẫm không thể làm khác được . Hắn hận trẫm nên mới nói những lời đó muốn phỉ báng trẫm "

Sủng Thê Hôn Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ