Bôi dược xong y vẫn để cậu nằm úp trên giường vì sợ sẽ đụng trúng vết thương , bản thân Nhất Bác cũng không dám nằm xuống cạnh cậu . Y nhìn cậu với ánh mắt đầy đau lòng nói " Những ngày sắp tới đệ đừng đến Tiêu gia quân nữa ở phủ tịnh dưỡng cho tốt đi , chuyện của Tiêu gia quân cứ để ta xử lý "Tử Sâm nghe vậy thì nói " Tướng Quân , người lại định để chủ tử ở nhà 1 mình nữa sao , nếu lão phu nhân và phu nhân lại đến gây chuyện thì phải làm sao "
Nhất Bác suy nghĩ 1 lúc rồi nói " Trước mắt đệ cứ cùng ta đến Tiêu gia quân đi , về sau nếu cần rời khỏi Kinh Thành ta nhất định sẽ mang đệ theo "
Tiêu Chiến khẽ cười nói " Được rồi , chuyện đó từ từ tính đi , mẫu thân và phu nhân cũng không thể nuốt ta vào bụng được . Ngủ thôi , canh giờ cũng không còn sớm nữa "
Nhất Bác nhìn lưng cậu thêm 1 lúc nói " Hôm nay ta sẽ đến thư phòng ngủ , ta sợ trong lúc ngủ sẽ làm đệ đau "
Còn chưa kịp để cậu trả lời y đứng dậy xoay người nhìn Tử Yên nói " Tử Yên , ngươi ở lại đây chăm sóc cho chủ tử của ngươi , có chuyện gì lập tức cho người tới thư phòng báo với ta "
Tử Yên vâng dạ rồi tiễn y cùng Quách Thừa rời khỏi sương phòng , đợi khuất bóng Nhất Bác Tử Yên mới lấy Tuyệt Dược để sẵn trong người ra . Cô dùng khăn ướt nhẹ lau đi lớp dược mà Nhất Bác vừa bôi rồi bôi Tuyệt Dược lên cho cậu , khi Tuyệt Dược vừa chạm vào vết thương liền khiến cơn đau giảm xuống rất nhiều và vô cùng dễ chịu . Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau Tử Yên lại tranh thủ lúc Nhất Bác chưa trở về sương phòng giúp cậu bôi Tuyệt Dược thêm 1 lần nữa , những vết thương trên lưng cũng nhanh chóng khô lại . Xong việc cô giúp cậu thay y phục và chải lại kiểu tóc thường ngày của cậu , Tử Yên cẩn thận cài trâm bạc hình hoa mẫu đơn lên tóc cậu . Nhất Bác cũng từ bên ngoài đẩy cửa đi vào , Tử Yên hành lễ với y rồi lùi về phía sau . Y đi đến sau lưng cậu , bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu nói " Vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa "
Tiêu Chiến nhìn y qua gương cười nói " Đã đỡ nhiều rồi , ta cũng không yếu đuối tới mức đó "
Nhất Bác đưa tay chỉnh lại cây trâm bạc trên tóc cậu 1 chút rồi nắm lấy tay cậu nói " Chúng ta dùng bữa sáng rồi đến Tiêu gia quân thôi "
Vừa đến phòng ăn Nhất Bác đã cho Quách Thừa mang đến bàn ăn 1 chiếc ghế có lưng tựa rồi tìm 1 miếng đệm êm lót vào sau lưng cậu , Tiêu Chiến khẽ nói " Nhất Bác , huynh đang làm gì vậy . Không cần phải đến mức như vậy đâu , ta vẫn có thể ngồi ghế như mọi người mà "
Nhất Bác dùng âm lượng hơi lớn 1 chút nói " Lưng đệ đang bị thương nên cẩn thận 1 chút , nếu đệ xảy ra chuyện gì ta tìm đâu ra 1 Chủ Soái như đệ để đền cho Tiêu gia quân đây "
Nhược Vũ và Tinh Nhã vừa nghe nhắc đến vết thương trên lưng cậu liền có chút khựng lại , bữa ăn vẫn diễn ra vô cùng nhẹ nhàng và yên tĩnh . Cả 2 còn cho rằng Nhất Bác sẽ không truy cứu chuyện đó liền có chút đắc y trong lòng . Tiêu Chiến cũng có chút không vui khi thấy y chẳng nhắc gì về việc cậu phải chịu nhiều uất ức như vậy nhưng cậu nghĩ bà dù sao cũng là mẫu thân của y nên y nhẫn nhịn bà cũng đúng . Bữa ăn kết thúc cậu cũng đứng dậy chuẩn bị đến Tiêu gia quân cùng y , nhưng bàn chân còn chưa kịp nhắc đã nghe y nói " Đến phòng chính dùng tách trà rồi đến Tiêu gia quân cũng không muộn "
![](https://img.wattpad.com/cover/340112913-288-k147384.jpg)