Thức dậy lúc chạng vạng thật sự rất cô đơn.
*
Jennie đã ngồi cười một mình trong phòng khách sạn của mình từ rất lâu rồi. Từ khi Kim Jisoo gật đầu nhận lời sẽ vẽ bìa cho cuốn tiểu thuyết mới của mình, trong lòng Jennie bất chợt nảy nở xúc cảm như mùa Xuân, mọi thứ âm thầm rộ lên. Như vậy thì bất kể trong khoảng thời gian nào, nàng đều có thể liên lạc với Kim Jisoo, lấy lý do trao đổi công việc để trò chuyện thêm đôi câu với người đó.
Nàng nghĩ dần dần, thứ tình cảm mà nàng nuôi nấng ít nhiều cũng sẽ bộc lộ rõ ràng trong vẻ bề ngoài, chỉ là đối phương có chịu hiểu hay không mà thôi.
Song, thực tế, Jennie không phải chỉ là yêu thích đơn giản mà nàng thật sự rất thích người đó, chính là kiểu thích mà muốn ở bên chăm sóc cho người đó, từng li từng tí một.
Rốt cuộc đến bản thân nàng cũng không hiểu vì sao nàng lại thích Kim Jisoo đến vậy.
Nàng thích giọng nói trầm ấm của Jisoo, thích sự tinh tế trong từng hành động của người đó, biểu cảm dịu dàng khi nhìn nàng. Có lẽ là mọi thứ thuộc về Kim Jisoo, nàng sẽ đều yêu thích.
Trải qua một giờ đồng hồ suy ngẫm, đến khi nhận ra mình đã ngồi như vậy quá lâu thì hai chân nàng đã tê rần, cảm giác khó chịu chạy thẳng lên não khiến nàng bất giác phải giữ chặt chân trái của mình.
- Chết tiệt!
Nàng rốt cuộc cũng không ngăn được việc mình chửi thề.
Tiếng gió rít gào luồn qua khe cửa sổ, không lâu sau đó bầu trời xám xịt cứ như vậy, đổ mưa. Kim Jisoo thức dậy.
Lại là chạng vạng.
Thức dậy lúc chạng vạng thật sự rất cô đơn.
Tới khi đồng hồ điểm vào bảy giờ đêm, mưa vẫn không ngớt. Tiếng mưa đập vào kính cửa sổ ảo não đến khó tả. Kim Jisoo dừng lại động tác của mình, đứng dậy kéo rèm cửa lại che đậy đi khoảng không cách biệt bên ngoài kia. Phòng khách mang một màu đen trải dài, giống như chẳng hề có một sự tồn tại nào ở đây cả. Suy cho cùng, dù sao cũng chỉ sống một mình, không nhất thiết phải sáng đèn phòng khách.
Căn nhà này là nơi Kim Jisoo lớn lên. Cô chỉ biết mình được sinh ra ở Hàn Quốc, cũng chỉ biết qua lời kể của mẹ về một người cha tệ bạc đến nhường nào. Rồi cô chỉ nhớ mẹ đã kể rằng mẹ đưa cô quay về Paris.
Phải.
Chính là quay về.
Nhưng từ trước đến nay, Kim Jisoo cũng không thể có được một chút tình thương nào từ hai phía gia đình nội ngoại. Cho tới khi người thân duy nhất của cô là mẹ qua đời, họ cũng chỉ nhìn cô với ánh mắt thương hại xen lẫn dè bỉu.
Cuối cùng, là cô tự mình chống đỡ với thế giới này để cô tồn tại.
Cảm giác cô đơn sớm đã ngấm ngầm ăn sâu vào tận xương tủy của cô.
Cho đến bây giờ, thật nực cười, chính là Kim Jisoo lại trở nên sợ hãi trước cảm giác cô đơn quen thuộc đó. Cô muốn thoát khỏi vũng lầy của chính bản thân mình.