Không có sự sợ hãi nào có thể được bao bọc kỹ lưỡng. Càng che giấu, đôi khi sẽ lại dễ dàng mà bộc lộ ra bên ngoài bởi một vài hành động thường ngày.
Hoàng hôn màu máu.
Giấc ngủ của Kim Jisoo đã kéo dài đến khi Mặt Trời khuất bóng sau những toà nhà cao tầng.
Chạng vạng tỉnh dậy.
Cánh tay theo thói quen vô thức lần mò phía bên cạnh. Không còn hơi ấm, chỉ để lại mùi hương quen thuộc. Kim Jisoo giật mình bật dậy, chạy ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt sâu thẳm tìm kiếm dáng hình quen thuộc.
Mọi ngõ ngách trong khắp căn nhà đều bị lục tung lên. Không tìm thấy Jennie, Kim Jisoo thẫn thờ ngồi bất động.
Thời điểm giao nhau giữa ngày và đêm càng khiến tâm trạng trở nên nặng nề.
Giống như cái cách mà mẹ rời xa Kim Jisoo, chỉ im lặng mỉm cười, nhìn chăm chú khuôn mặt non nớt ấy. Cho đến lúc giọt nước mắt chạm lên gối đầu, mẹ đã vĩnh viễn rời xa cô.
Chia ly là điều tất yếu, thế nhưng đối với một trái tim yếu đuối vốn sẽ không thể nào có thể tiếp nhận tổn thương thêm lần nào nữa, chủ động từ chối tổn thương sẽ đến, nhưng lại không biết cách tránh xa khỏi những điều có thể khiến bản thân tổn thương.
Cho tới bây giờ, câu nói mà Lisa nói đêm đó, Kim Jisoo luôn ghi tạc trong lòng. Trở về? Trở về đâu? Nếu như là trở lại Hàn Quốc, Kim Jisoo có thể cùng Jennie trở về. Nhưng rất rõ ràng, ý tứ trong câu nói của Lisa không hề tồn tại dự tính để Jennie ở bên cạnh cô.
Huyệt đạo trên thái dương nhói lên, cơn đau đầu quen thuộc lại đến. Kim Jisoo nhíu mày, nghiến chặt răng.
Cho tới khi hơi ấm quen thuộc phủ lên đôi vai, mùi hương thuộc về riêng mình nàng quanh quẩn nơi chóp mũi, cơ thể Kim Jisoo mới có thể thả lỏng.
- Thấy chị ngủ ngon nên em không muốn đánh thức chị. Em vừa ra ngoài một chút, không nghĩ chị sẽ tỉnh dậy sớm như vậy.
Jennie mỉm cười hôn nhẹ lên tóc Kim Jisoo, cuối cùng đưa toàn thân mình dựa vào người cô. Thấy Kim Jisoo im lặng, nàng mới để ý những thay đổi nhỏ nhặt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
- Chị sao vậy? Giận em?
Kim Jisoo lắc đầu. Ôm lấy Jennie, cô vùi đầu nơi cổ áo nàng. Hơi lạnh vẫn còn quấn lấy trên vai áo nàng, có lẽ thời điểm cuối mùa Thu chuẩn bị tới rồi.
- Là vì em đi ra ngoài không nói một lời với chị sao?
- Không có.
Chính bản thân Kim Jisoo cũng không hiểu vì sao mình trở nên như vậy. Nhưng có lẽ Kim Jisoo không dám đối diện với sự thật rằng cô ích kỷ muốn giữ Jennie cho riêng bản thân mình, lại càng không muốn để nàng tiếp xúc với ai khác ngoại trừ cô.
Kim Jisoo sợ rằng nếu như Jennie biết bản thân cô có tính chiếm hữu cao như vậy, sợ rằng nàng sẽ rời bỏ cô.
Vẫn nên giấu đi.
Ánh mắt mù mịt bất chợt dừng lại nơi chậu cây cảnh phía ngoài ban công, Kim Jisoo dừng lại mọi suy nghĩ, khẽ thở dài, cuối cùng giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên.