Dùng xong bữa sáng trong không khí mang chút ngại ngùng. Có lẽ Kim Jisoo mang thói quen từ nhỏ, trên bàn ăn cô hiếm hoi mới một lần khơi nguồn câu chuyện. Chính vì lẽ đó, khi Jennie hỏi cô điều gì, cô đều chỉ trả lời vấn đề ấy.
Thả cho tới khi Jennie cảm thấy bất lực vì không thể bắt chuyện được nữa, nàng mới chán nản cắn thìa trong miệng mà cúi đầu ăn hết phần cháo của mình.
Nàng xung phong với chuyện rửa chén đĩa, Kim Jisoo cũng không ngăn cản, để mặc nàng tùy ý trong gian bếp gọn gàng của mình. Cô lặng lẽ pha hai tách cà phê nóng, một thêm đường đẩy về phía đối diện, tách còn lại thì không. Nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan toả trong miệng khiêu khích mọi tế bào thần kinh trong cơ thể cô tỉnh dậy, thoát khỏi tình trạng uể oải cùng mệt mỏi, giống như hậu vị của cà phê, có chút ngọt để đón một ngày mới.
- Không đắng sao?
Phía sau vang lên tiếng cười nhẹ, tiếng bước chân đan xen trong tiếng nhạc chậm rãi nơi phòng khách. Người con gái vẫn đang khoác trên mình bộ đồ của cô tự nhiên ngồi xuống phía đối diện, chăm chú nhìn vào Kim Jisoo.
Cô đặt tách cà phê lên bàn trà, vắt chéo chân mình, đôi tay đan lại thư thái đặt trên đầu gối.
- Tôi thích hậu vị của nó, có chút ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi.
Jennie chậc chậc trong miệng hai tiếng. Nàng không phải là người nghiện cà phê, cũng không hề lạm dụng cà phê để đổi lấy sự tỉnh táo. Nhưng hậu vị mà Kim Jisoo đang nói, nàng đương nhiên biết điều đó.
Chỉ là cuối cùng, ly cà phê kia của nàng vẫn còn nguyên vẹn cho tới khi nàng rời khỏi nhà của cô.
Kim Jisoo thất thần nhìn mảnh giấy ghi chú trên bàn, đó là một dãy số. Từ khi cô gái đó rời đi, không gian trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Rõ ràng đó là điều mà Kim Jisoo thích, nhưng hiện tại, thứ cảm xúc đang chảy trong người cô là gì?
Cô đơn?
Có lẽ là vậy đi.
Đã quá lâu rồi kể từ ngày cô mất đi người mẹ mà mình yêu thương nhất, ngôi nhà này đã chẳng còn tồn tại hơi ấm quẩn quanh. Mỗi ngày, nếu không phải chỉ là đắm mình bên trong phòng vẽ thì cũng là chạy ra ngoài tìm cảm hứng cho tách phẩm của mình. Tới khi trở về nhà, mọi thứ tối đen như mực, im lặng đến đáng sợ.
Kim Jisoo thở dài.
Nếu còn có mẹ ở đây, chắc chắn căn nhà sẽ sáng đèn mỗi khi cô quay về, chắc chắn sẽ là bữa cơm tối ấm áp chứ không phải suất ăn gọi từ ngoài về, chắc chắn mẹ sẽ nhắc cô ngủ sớm chứ không phải những lần thâu đêm suốt sáng chỉ để vẽ liền mạch cảm xúc của mình.
Nhưng đáng tiếc thay, vào một ngày bình thường, căn bệnh quái ác kia đã nhẫn tâm cướp mẹ đi khỏi tầm với của cô. Vào một ngày bình thường, bóng tối kia nhẫn tâm nuốt chửng Kim Jisoo chìm sâu vào trong đó.
Cho đến hôm nay, sự im lặng chết chóc kia một lần nữa bị phá vỡ bởi cô gái nhỏ đó.
Tên em ấy là Jennie. Đúng rồi, là Kim Jennie.