Tình yêu là gì?
Chính là vào một chiều mưa nọ, mặc dù trong tay cầm chiếc ô, nhưng khi người mình yêu đứng phía bên trái lại không màng tất cả mà nguyện ý để mặc vai phải của mình thấm đẫm nước mưa.
*
Chiều Thu có gió nhẹ.
Từng chút, từng chút một thổi bay làn tóc của nàng đến rối bời. Kim Jisoo im lặng một đường, bình thản chắp tay sau lưng, rảo bước theo những bước chân mà nàng đã dẫm, mỉm cười nghe những câu chuyện Jennie kể.
Cho tới khi nàng mệt mỏi đem lưng mình tựa lên chiếc ghế trong công viên giải trí rồi nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh như thể ngưng động, nhưng nụ cười trên môi Kim Jisoo vẫn còn nguyên vẹn.
Kim Jisoo ngồi đó, đắm chìm trong hương sắc mùa Thu, đắm chìm trong vẻ đẹp của nàng. Jennie trong mắt cô ấy tựa như một đoá hoa kiêu ngạo, đứng trên một tầng sương, chẳng thể với tay đến cũng không dám chạm vào, bởi vì cô chỉ sợ khi mình vô tình chạm đến, những hư ảo kia cũng theo đó mà tan biến đi.
- Chúng ta sau này rồi có thể bên nhau hay không?
Câu nói bâng quơ này của Jennie lại khiến Kim Jisoo trong phút chốc trở nên bối rối.
Bên nhau hay không? Cô không thể đoán trước tương lai sau này được.
Nhưng rõ ràng Kim Jisoo cảm nhận được những ngày tháng quá đỗi bình yên này, vị trí của Jennie trong lòng cô mỗi ngày lại càng trở nên quan trọng hơn. Nàng nhẹ nhàng mang đến một cảm giác bình yên khiến Kim Jisoo thoải mái khi ở bên. Sự chăm sóc của Jennie đối với cô càng khiến những xúc cảm lạ lẫm trong trái tim Kim Jisoo ngày một trỗi dậy mạnh mẽ.
- Tôi không chắc nữa.
Cô cúi đầu.
Ý thức muốn trốn tránh ánh mắt đang kiên nhẫn nhìn về phía mình.
Kim Jisoo lo sợ câu trả lời này sẽ khiến nàng hụt hẫng. Nhưng Jennie quá đỗi dịu dàng, nàng luôn có cách riêng của mình để xoa dịu đi những căng thẳng đang kéo căng trái tim của Kim Jisoo lúc này.
- Kim Jisoo, nhìn em.
Đáy mắt nàng hiện lên ý cười.
Bắt gặp nụ cười ấy, lại lần nữa treo trên trái tim của Kim Jisoo một vầng dương. Kim Jisoo biết mình đã rung động rồi, rung động ngay từ khi nàng sẵn sàng bỏ mặc tất cả chỉ để chăm sóc khi mình ốm. Nhưng sau cùng, lý trí của cô luôn treo đèn bắt buộc Kim Jisoo phải cảnh giác với tình yêu, bởi cô không rõ mình có thể yêu đương được hay không khi mà chính bản thân lại trốn tránh những rung cảm ấy.
Chưa ai dạy cô cách yêu đương.
Kim Jisoo sợ mình sẽ không thể làm tốt được.
Cô mím môi im lặng.
- Nhìn em này.
Jennie khẽ thở dài.
- Trả lời em, ngày hôm nay chị đã thích em thêm một chút nào chưa?