Chẳng biết đến bao giờ mưa mới tạnh. Tình trạng này đã kéo dài được hơn một tuần lễ. Với những người làm việc tự do không nằm trong khuôn khổ như Kim Jisoo, việc được ngồi trong nhà vào ngày mưa tầm tã chính là điều tuyệt vời nhất.
Thế nhưng tình trạng ngưng trệ cảm xúc như hiện tại càng khiến cô trở nên uể oải hơn. Kể từ tối ngày đó sau khi đưa Jennie trở về nhà, gần như mỗi ngày Kim Jisoo đều sẽ có một khoảng thời gian ngẩn người suy nghĩ.
Chính là vì sao Jennie lại bất ngờ đặt nụ hôn lên má cô. Nó sẽ là nụ hơn đơn thuần nếu như sau đó nàng không ghé lại bên tai Kim Jisoo mà thì thầm một câu: "Em thích chị. Sau ngày hôm nay, hãy thích em nhiều hơn một chút nữa nhé".
Dịu dàng và ngọt ngào.
Cho tới bây giờ khi mà cô nhớ lại khoảnh khắc ấy, nhớ lại khoảng cách giữa hai người lúc đó quá gần, hơi thở ấm áp của Jennie phả bên tai khiến Kim Jisoo bất giác lại rùng mình.
Thế nhưng cô vẫn luôn phân vân. Jennie giống như đoá hoa kiêu hãnh ngự trị trong trái tim của Kim Jisoo, cô rất muốn chạm đến nhưng cô lại sợ hãi. Suy cho cùng, một người vẹn toàn như vậy liệu có thể ở bên cô mãi mãi hay không? Đó chính là nỗi lo duy nhất của Kim Jisoo.
- Hay là thôi đi...
Kim Jisoo thở dài tự nói với bản thân mình. Cô chán nản đứng dậy, kéo rèm ra. Màn đêm sớm đã bao trùm phía bên ngoài, con phố nhỏ không còn tấp nập nữa.
Ảm đạm vô cùng.
Tựa lưng vào cửa sổ, Kim Jisoo khoanh tay trước ngực, nghiêm túc đứng yên lặng nhìn bức tranh đã hoàn thành của mình.
Chỉ còn một bước nữa thôi, đưa nó đến với mọi người, đem nó tặng lại cho người trong lòng cô. Như vậy chính là trọn vẹn một tác phẩm.
Một tuần lễ, Kim Jisoo cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, mỗi ngày đều chỉ vùi đầu vào bức hoạ, cho đến nét khi nét bút cuối cùng dừng lại, cơn sóng dữ trong lòng cô mới lặng yên.
Thì ra thích một người chính là mỗi ngày đều sẽ nghĩ về người đó, đều sẽ bất giác mỉm cười khi nhớ lại một vài câu chuyện, đều sẽ có những lúc vô thức mà viết tên của họ trên mảnh giấy của bản thân.
Kim Jisoo cẩn thận nghĩ lại những rung động trong lòng, cẩn thận thả hồn vào trong bức hoạ đó, cẩn thận đem từng chi tiết ấy khắc cốt ghi tâm.
Jennie là một người quan trọng trong lòng Kim Jisoo. Thậm chí bản thân cô cũng không ngờ được sẽ có một ngày mình yêu thích một người đến như vậy.
Một tuần lễ, sau khi trả lời tin nhắn của mọi người, Kim Jisoo chỉ để lại một thông báo rằng chính mình sẽ biến mất trong vòng một tuần rồi tắt điện thoại.
Kể cả là Jennie.
Khi cô nhắn, có lẽ nàng đang say giấc bởi lúc đó đã là nửa đêm.
Chaeyoung sớm đã quen với việc nay thậm chí nàng đang thật sư vui sướng bởi nàng biết tổ tông nhà nàng một khi rơi vào trạng thái này chính là sẽ sớm thôi, tác phẩm chủ đề sẽ hoàn thành, Park Chaeyoung nàng cũng sẽ không còn những ngày mất ăn mất ngủ chỉ vì lo lắng thay cho cả phần của Kim Jisoo. Nàng không hề làm phiền Kim Jisoo trong khoảng thời gian này, cũng không xin nghỉ phép. Mỗi ngày vẫn như thường lệ ghé qua nhà cô, đem mọi thứ cất vào tủ lạnh rồi im lặng ra về.