24. Morphine

971 75 24
                                    



Tình yêu thực chất là thiên đường hay địa ngục?

Chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ.

Giống như những cuộc tình đẹp đẽ từ ngày bắt đầu và không bao giờ có khái niệm kết thúc hay là những mối tình dẫu biết rằng kết quả sẽ trải qua đau thương cùng cực, nhưng lại cố chấp ôm lấy một niềm tin, một hy vọng mong manh.

Rằng trái tim một khi nhịp đập vẫn song hành, tức là vẫn sẽ còn tồn tại hai chữ tình yêu.

Hai năm trước, mất đi liên lạc với người mình yêu, nhưng đối với Kim Jisoo, điều đó không thể cản trở tình yêu của cô. Tận sâu trong thâm tâm, trái tim của cô tồn tại là nhờ mầm mống của tình yêu giữa cô và Jennie. Kim Jisoo đã tự tay mình nuôi trồng mầm sống của hy vọng trong suốt hai năm qua.

Nhưng không có nghĩa là cô không biết mệt mỏi.

Có đôi lúc giữa đêm sẽ thức dậy vì giấc mơ nhìn thấy người quen thuộc.

Có những khi sẽ vô thức quay đầu tìm kiếm trong đám đông bởi mùi hương nước hoa đã tạc sâu vào lòng mình.

Có đôi lúc phải nhờ đến thức uống có cồn để trợ giấc.

Tiêu cực của bản thân luôn quay trở lại khi màn đêm buông xuống.

Những tưởng rằng cả đời này sẽ không quay về trạng thái đó, thế nhưng mất người chính là mất tất cả.

- Chị?

Tiếng gọi nhỏ bên tai nhắc nhở Kim Jisoo hoàn hồn.

- Huh?

- Chuẩn bị thôi. Chị sẽ là người cầm kéo cắt băng khánh thành đó.

Cheayoung nhẹ nhàng sửa lại từng chi tiết nhỏ trên chiếc áo của cô, rũ nhẹ những nếp nhăn để chúng biến mất.

Nhìn cô bé đã từng bước đi theo mình trên mọi chặng đường từ những ngày bắt đầu, không quản ngại khó khăn hay vất vả cho đến khi thành công đã nắm trong lòng bàn tay, nàng vẫn tận tình sửa chữa từng chi tiết nhỏ nhất giúp mình. Từ lâu, Kim Jisoo đã coi Chaeyoung chính là người nhà của mình, người thân thiết duy nhất còn lại của mình. Những ngày làm việc không biết mệt mỏi, chạy theo cô đi khắp mọi nơi, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ của cô, suốt hai năm nay lại kè kè bên cô không ngừng nghỉ. Đáy lòng Kim Jisoo dâng lên đau đớn, đầu mũi chua xót. Thiệt thòi cho nàng quá nhiều rồi.

Cuối cùng khi cái tên Étoile vang lên, Kim Jisoo đứng dậy, đôi bàn tay nắm chặt lần nữa rũ nhẹ bên hông. Cố gắng nở nụ cười thật tươi, quay lại nhìn Chaeyoung, trên khuôn mặt đứa trẻ này luôn luôn hiện lên một vẻ hãnh diện đối với cô.

- Chaeyoung à, cảm ơn em.

Trước ánh mắt khó hiểu của Chaeyoung, Kim Jisoo nhẹ bước lên khán đài trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Cầm lấy cây kéo, nhẹ nhàng cắt đứt dải băng mỏng manh đó, khánh thành trường mỹ thuật của riêng mình. Dùng chính nghệ danh của mình để đặt tên cho hàng vạn ước mơ.

Một trường học nuôi dưỡng ước mơ hội hoạ của mọi người. Nuôi dưỡng hy vọng của Kim Jisoo.

Tất cả những bức tranh trong sự nghiệp của cô đã được chuyển đến phòng trưng bày của trường. Sẽ mãi mãi nằm nguyên vẹn tại nơi này. Chỉ trừ có một bức hoạ, mãi mãi sẽ chẳng thể rời xa cuộc đời của Kim Jisoo.

La langue AmoureuseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ