Rõ ràng chỉ là một vài hành động nhỏ cũng khiến một người cảm động đến phát khóc. Bàn tay cố gắng nắm lấy tay đối phương đang run rẩy, những ngón tay siết chặt.
Jennie khẽ mỉm cười. Nàng vùi đầu vào hõm cổ Kim Jisoo, cố gắng tìm một vị trí thoải mái nhất.
Điều khiến Jennie rung động vô cùng chính là nàng không nghĩ đến việc Kim Jisoo sẽ chủ động công khai thân phận thật sự của mình, lại càng không thể tồn được điều mà Kim Jisoo làm hoàn toàn là vì nàng.
Trái tim cứ như vậy, phủ đầy những cảm giác ấm áp của tình yêu.
Nhưng rồi chiếc nhẫn màu bạc trên ngón áp út lạnh lẽo kia vô tình đánh thức Jennie khỏi giấc mộng này. Không thể tồn tại trong một mộng tưởng hão huyền, nhưng lại khát vọng được chiếm giữ tình yêu này mãi mãi. Cảm giác muốn càng muốn có được thì càng không thể có được này cứ mãi giày vò tâm trí nàng. Bất lực cùng cam chịu khiến nàng đau đớn đến thấu trời.
Rõ ràng chính là Jennie lựa chọn, nhưng lựa chọn này khiến nàng đau quá. Nàng muốn thật nhanh chóng kết thúc điều này, chỉ có cách kết thúc mới có thể xoa dịu trái tim đầy nỗi thống khổ trong lồng ngực nàng.
Cảm nhận được những thay đổi nhỏ bé trong tâm trạng của Jennie, Kim Jisoo vội tắt điện thoại rồi ôm lấy nàng. Hơi ấm lan toả, dư vị của bình yên trải rộng khắp căn nhà. Kim Jisoo hoàn toàn hài lòng với hiện tại, cô thậm chí không dám đòi hỏi thêm. Chủ có một điều duy nhất cô muốn thoả thuận chính là mong Jennie mãi mãi bên cạnh mình.
Jennie giống như giấc mộng đẹp của cô. Một giấc mộng mà Kim Jisoo lo được, lo mất.
Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng len lỏi vào trong căn phòng cũng là lúc Kim Jisoo tỉnh dậy. Theo thói quen đưa cánh tay dò tìm người bên cạnh.
Không còn hơi ấm, không còn mùi hương thân thuộc.
Kim Jisoo hoảng hốt bật dậy, mặc cho đôi chân trần đạp trên nền nhà lạnh lẽo, chỉ còn duy nhất dòng suy nghĩ muốn ôm lấy Jennie vào lòng thúc giục cô.
Cho tới khi Kim Jisoo nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy đang bận rộn trong phòng bếp, trái tim đang treo lơ lửng của cô mới có thể yên tâm thả lỏng.
Lồng ngực căng chặt, hơi thở đứt quãng. Kim Jisoo vội chạy về phía nàng, ôm chặt lấy nàng trong vòng tay mình như thể cô sợ hãi nếu cô buông lỏng dù chỉ là một chút, nàng cứ như vậy sẽ rời khỏi vòng tay cô.
- Sao chị không ngủ thêm? Còn rất sớm đó.
Jennie không quay đầu nhưng nàng có thể cảm nhận được tâm trạng hoảng loạn của Kim Jisoo.
Trái tim nàng như muốn vỡ vụn ra ngàn vạn mảnh vỡ.
Kim Jisoo đã từng nói gì với nàng, Jennie đều nhớ rất rõ. Đối với Jisoo, một lần chia ly chính là âm dương cách biệt, Kim Jisoo đã quá sợ hãi với việc có được và mất đi. Điều đó giống như bóng ma tâm lý của cô, mỗi đêm đều muốn đem Kim Jisoo nuốt chửng không để lại tàn tích. Không thoát ra khỏi bóng ma tâm lý ấy được, Kim Jisoo sẽ mãi mãi phải sống trong sự sợ hãi.