"Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ rời khỏi nơi đây"
*
Căn phòng tĩnh lặng, nơi này không có mùi trầm hương, thay vào đó là hương quýt nhàn nhạt. Có lẽ đây là một trong số vô vàn lý do để Jennie có thể vô cớ mà mất ngủ. Căn phòng này thường xuyên được dọn dẹp, thoạt nhìn thật sự rất ngăn nắp. Hơn nữa, mùi hương thoang thoảng này không thể nào thuộc về Kim Jisoo được. Rõ ràng nơi này có sự hiện diện của một mối quan hệ khác. Nàng giận dỗi úp mặt vào gối, nhưng mùi hương trên gối lại khiến nàng trở mình bật dậy.
Trong đầu nàng âm thầm mắng chửi. Chẳng lẽ ngọn lửa này chưa kịp thắp lên đã bị dội nguyên một gáo nước lạnh hay sao?
Cánh cửa hé mở, ánh đèn vàng hắt từ phòng khách ngược trở lại vào trong kiến nàng nhíu mày. Người kia ngồi yên lặng trên ghế mà không hề chú ý đến động tĩnh phía sau.
Bóng lưng đó, thật sự rất cô đơn.
Cho đến khi Jennie nhẹ bước chân đến bên cạnh, Kim Jisoo mới phát hiện nàng đã ra đây từ bao giờ.
- Tôi làm ồn khiến em mất ngủ sao?
Kim Jisoo ôn tồn, cô tự động chừa lại một phần ghế bên cạnh cho nàng. Jennie yên lặng, nàng ngồi xuống, vị trí này vẫn còn vương lại hơi ấm mà Kim Jisoo để lại.
- Không có.
Nàng liếc nhìn đồng hồ để bàn, đã một giờ đêm.
- Có lẽ là vì em không quen phòng thôi.
Kim Jisoo âm thầm gật đầu, đem những ngón tay của mình đan lấy nhau.
- Nếu như là phòng bên kia.
Cô chỉ tay về phía phòng ngủ của mình.
- Thì em có thể ngủ được không?
Thời gian đã quá trễ, Kim Jisoo không muốn vị khách đặc biệt này phải mất ngủ khi lưu lại nhà của mình. Cô cẩn thận nhớ lại, đêm đó Kim Jennie đã thật sự ngủ rất say trên cánh tay của cô, trong căn phòng đó.
Nhìn theo hướng tay cô chỉ, Jennie ngỡ ngàng. Nàng thậm chí còn chưa dám nghĩ đến việc sẽ lại trở về căn phòng kia để ngủ. Chẳng thể ngờ, Kim Jisoo lại mở lời.
- Nếu em ngủ trong đó thì chị ngủ ở đâu?
- Trên giường của tôi.
Không hề có ngụ ý gì khác, chỉ là Kim Jisoo nhớ nhung cảm giác ấm áp khi nàng nép sát vào lòng cô và ngủ say. Kim Jisoo mắc chứng mất ngủ từ rất lâu về trước, ấy vậy mà đêm đó cô thật sự đã có được một giấc ngủ ngon. Kim Jisoo thèm muốn thêm một lần được ngủ như vậy.
Jennie im lặng, nhìn người bên cạnh, ánh mắt trầm lặng của Jisoo lại khiến nàng nhói lên một hồi trong tâm can của mình. Quầng thâm mắt rõ thấy cùng việc cô yên lặng ngồi ở đây trong khi đã là một giờ sáng, những điều này chắc chắn không thể tự nhiên mà sinh ra, có lẽ Kim Jisoo mắc chứng mất ngủ.
- Chỉ đơn thuần là ngủ thôi.
Như sợ nàng nghĩ ngợi, Kim Jisoo vội vã bổ sung.
- Nhưng nếu em thấy bất tiện, tôi sẽ ngủ ở bên phòng khách.