Vì lời hứa vào cuối mùa Thu mà trong vòng một tuần nay, Kim Jisoo luôn nằm trong tình trạng vùi đầu tập trung cố gắng tìm ra cảm xúc cho tác phẩm chính trong triển lãm của mình.
Nhìn vết màu vẽ loang lổ trên cánh tay cùng hàng loạt tờ giấy nháp bừa bộn nơi nền phòng vẽ, cô ôm đầu mệt mỏi. Thế nhưng sau khi ánh mắt cô dừng lại ở nơi tấm vé vào cửa đã được chuyển đến tay lúc sáng nay, trịnh trọng đặt trong phong thư ngay ngắn trên bàn trà kia, Kim Jisoo lại vô thức mỉm cười.
Nụ cười mang chút ngọt ngào.
Giống như đứa trẻ giành được viên kẹo cho riêng mình.
Niềm vui lan tỏa.
Lại giống như một loại thuốc bổ, vô thức chữa lành vết thương trong lòng, kích thích mầm sống của một loại cảm xúc khác thường đang chảy nơi trái tim của Kim Jisoo.
Cô im lặng thả người tựa vào ghế, trong tay vuốt ve phong thư đã cẩn thận chuẩn bị đem tặng cho người đó. Hai mắt nhắm lại, thả lỏng tâm tình căng thẳng đã mấy ngày nay.
Jennie đã lâu chưa ghé qua đây, căn nhà tuyệt nhiên lại rơi vào im ắng. Giữa hai người cũng chỉ là những tin nhắn về công việc, đôi khi là những lời chúc ngủ ngon từ Jennie. Mỗi một tin nhắn, Kim Jisoo đều sẽ im lặng đọc lại thật nhiều lần để rồi ngẫm nghĩ một chút về câu trả lời.
Suy cho cùng, một dòng cảm xúc ấm áp đang dần dần lan toả nơi trái tim nguội lạnh của Jisoo. Cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ vì cô đã quen với việc tồn tại một mình giữa thế giới tẻ nhạt này và hơn hết, đã lâu Kim Jisoo không nhận được sự quan tâm ân cần hỏi han từ một ai đó, nên với những hành động quan tâm đến từ Jennie khiến cô nhận ra một điều.
Thì ra thế giới vẫn tồn tại màu sắc.
Thì ra đâu đó vẫn có người bất chấp mà quan tâm đến mình.
Chuông cửa vang lên bên tai.
Mi mắt cô khẽ run.
Người đó đến rồi.
Mở khoá, xoay tay nắm cửa, khuôn mặt đã xem như quen thuộc với cô lại lần nữa hiện ra trước tầm mắt. Trông thấy Jennie, lại thấy nụ cười vẫn luôn ngự trị trên đôi môi của nàng, tâm tình Kim Jisoo cho dù có ủ dột đến đâu thì hiện tại đã trở nên tốt đẹp hơn hẳn.
Trái tim trong lồng ngực nhảy nhót một vũ điệu khó tả.
- Không định mời em vào nhà sao?
Nàng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lìm. Lúc này Kim Jisoo dường như tỉnh mộng, cô cười trừ nhằm che đậy tâm tình ngại ngùng của mình. Nghiêng người về một phía, thuận lợi để nàng bước vào trong nhà.
Jennie không để ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của Jisoo. Nàng bước vào, quen thuộc mà thay dép đi trong nhà của mình, treo lên áo khoác cùng túi xách giống như thể nàng mới chính là chủ nhân thật sự của căn nhà này.
- Mấy ngày nay chị ăn uống đầy đủ chứ?
Không vội vàng ngồi xuống, Jennie cẩn thận quan sát xung quanh phòng khách. Cho tới khi đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, đôi mày nàng nhíu chặt.