- "Tuần sau chị phải đi công tác, ba ngày".
Lời nói đó cứ như vậy, lặp đi lặp lại trong tâm trí của Jennie khiến nàng mãi không thể tập trung vào công việc đang làm.
Ba ngày đối với Kim Jisoo có lẽ không ngắn cũng không dài, nhưng đối với Jennie có thể sẽ là cả một năm hoặc là, cả một đời.
Để một con sói lớn nuôi dạy mình trưởng thành, đến cuối cùng chỉ vì mong muốn có được tình yêu thuần khiết với con mồi của mình mà khước từ việc trở thành một con sói kế nhiệm là chuyện sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Một là sớm ngày quay trở lại hang ổ, hai là hy sinh mình để bảo vệ tình yêu và cả tình thương, đó là hai lựa chọn duy nhất.
Nàng không muốn lựa chọn, bởi vì con đường nào cũng không hề thuận lợi. Nàng lại càng không thể lựa chọn, bởi lẽ nàng không hề tồn tại cái gọi là có quyền lựa chọn đó, hoàn hảo nhất có lẽ chính là sự kết hợp giữa hai lựa chọn này. Vốn dĩ ngay từ đầu, số phận đã sắp đặt đưa nàng trở thành một tên trộm, trộm lấy tất cả những gì thuộc về một đối tượng đó, kể cả trái tim của họ. Nàng không muốn điều này xảy ra trong câu chuyện tình yêu mà nàng đang tô vẽ cho bản thân mình, nhưng bởi lẽ đó là sự ép buộc, buộc nàng phải đánh đổi tất cả.
Chung quy lại, nàng không xứng đáng với tình yêu mà Kim Jisoo dành cho mình. Mãi mãi chẳng bao giờ xứng đáng với tình yêu đẹp đẽ đó.
Có lẽ kiếp trước nàng đã phải cầu xin Thượng Đế hết lời để Ngài có thể ban cho nàng một ân huệ duy nhất. Đó là một lần gặp được Kim Jisoo ở kiếp này. Nhưng có lẽ ân huệ đó đã được đánh đổi bởi một điều gì đó, khiến cho kiếp này nàng và Kim Jisoo chỉ có thể bên nhau đến đây thôi.
Jennie không sợ hãi bất cứ điều gì, điều duy nhất khiến nàng sụp đổ phòng tuyến của mình chính là nàng không dám tưởng tượng đến viễn cảnh Kim Jisoo sống thiếu nàng. Không hề viển vông, cũng chẳng có gì đáng tự hào, chỉ là nàng lo lắng vô cùng bởi vì nàng nhận thấy sự ỷ lại của Kim Jisoo vào mình, nàng nhận ra được nụ cười đậm hơn khi Kim Jisoo cười với mình, nàng nhận thấy được Kim Jisoo thật sự... yêu nàng.
Ngón tay miết nhẹ mép áo khoác, hương trầm thoảng qua cánh mũi, mùi hương quen thuộc thuộc về Kim Jisoo."Khoác áo của chị vào kẻo cảm lạnh. Em về cẩn thận nhé, chờ chị quay về". Kim Jisoo đã nói với nàng những lời này ở sân bay. Khi ấy gió lớn thổi bay mái tóc đen của người yêu nàng, đem ánh mắt buồn bã của Jisoo giấu nhẹm đi, nhưng rồi lại bị nàng bắt gặp, người đó chỉ biết cười gượng gạo rồi ôm thật chặt nàng trong lòng mình, cuối cùng thủ thỉ bên tai lời nói: "Chị yêu em".
Khuôn mặt Jennie hiện rõ vẻ nhợt nhạt. Nàng đứng bất động trước bức tranh quý giá nhất của Étoile, bức tranh được săn đón nồng nhiệt, bức tranh tồn tại hàng trăm bản sao, bức tranh được định giá cao nhất trong sự nghiệp của vị họa sĩ tài ba này, bức tranh chủ đề đầu tiên trong sự nghiệp của Étoile, bức tranh mà Kim Jisoo gìn giữ bằng cả tính mạng của mình.
Bức tranh về người mẹ ôm đứa con mình đứng trước bờ vực thẳm.
Dòng nước mắt trên khuôn mặt của người mẹ trong bức tranh chảy dài. Có lẽ vì tuyệt vọng, có lẽ vì đau đớn, có lẽ vì day dứt, có lẽ là luyến tiếc. Có thể nói ra được, Kim Jisoo đã một lần vượt qua cửa tử. Nhưng ông Trời lại không vì sự hối hận của người mẹ mà mủi lòng, cuối cùng vẫn là nhẫn tâm để người thân duy nhất của Kim Jisoo rời xa cô.
Jennie im lặng mím môi, gạt đi giọt nước mắt đang vô thức chảy trên gò má của mình.
Nước mắt của sự đau đớn mang vị gì? Jennie không thể biết, cũng không còn tâm trí để biết. Trái tim nàng đang đau đớn đến rỉ máu, như thể tồn tại một bàn tay vô hình nào đó đang từng chút từng chút một bóp chặt lấy trái tim mỏng manh của nàng. Đôi tay nàng run rẩy, vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của phần lý trí còn sót lại, tháo bức tranh trước mắt ra khỏi giá đỡ.
Âm thanh của nàng không còn hình thù, sợ hãi núp trong bóng tối. Chính là nàng không còn hy vọng để đối mặt với sự thật, nàng sợ chính mình sẽ yếu đuối. Nàng không cho phép mình yếu đuối.
Cuối cùng đôi tay nàng lại lần nữa run rẩy, đem chiếc lá mà Kim Jisoo đặt hết tất cả niềm hy vọng vào đó, gỡ xuống khỏi cành cây xơ xác kia.
- Kim Jisoo, em xin lỗi. Ngàn vạn lần xin chị đừng tha thứ cho em. Xin hãy oán hận em vì tất cả mọi chuyện.
Tiếng cửa gỗ đóng lại trong đêm vắng lặng.
Chiếc lá rời cành nằm im lặng trên nền nhà, lẻ loi, đáng thương đến tột cùng.
Cuối cùng ngày chiếc lá rơi xuống, lại chính là ngày mà lời hứa trở thành lời nói dối, lại chính là ngày mà nàng đã khiến người mình yêu phải tổn thương, lại chính là ngày mà con chim hoàng yến mới được nếm trải hương thơm của bầu trời tự do lần nữa lại trở về với sự nuôi nhốt sau chiếc lồng sắt.
Chỉ hy vọng một điều, sau này chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau.
Bước ra ngoài, nàng được nghênh đón như một tiểu thư quyền quý. Bức tranh quý giá nằm yên trong cốp sau xe, Jennie khẽ ngồi trên hàng ghế sau nhắm chặt đôi mắt của mình, hai tay nàng siết chặt, nàng lần nữa quay trở về Hàn Quốc, có lẽ sẽ cần thay tên đổi họ.
Nhưng chỉ một điều duy nhất, linh hồn và trái tim của Jennie, đã nguyên vẹn ở lại nơi Paris mỹ lệ kia. Áo khoác mà Kim Jisoo đưa lại, nàng trân trọng từng chút một, siết chặt nơi đầu ngón tay như thể đang cố gắng tìm lấy một chút hơi ấm của người yêu để an ủi cho chính mình.
Ngày rời Paris, bầu trời đổ mưa lớn như thể khóc thương cho trái tim của nàng.