3. Chúng ta giống nhau

1K 106 8
                                    



Chúng ta giống nhau, đều khuyết thiếu thứ
gọi là cảm xúc.

*

Cảm xúc vốn dĩ không thể cưỡng cầu. Khi càng cưỡng, lại càng chắc chắn không tìm thấy được cái đuôi của chúng. Chỉ khi chúng tự nhiên mà tìm đến với bạn, tỉ như ngàn vạn con kiến vây quanh miếng đường ngọt, lúc đó cần phải nhanh chóng tìm cách đem cảm xúc phân tán ra, phát triển nó bên trong tác phẩm của mình.

Góp nhặt từng chút cảm xúc, thật sự rất khó khăn. Đừng để bị phân tâm vì một thứ chẳng quan trọng, bạn sẽ đánh mất mạch cảm xúc ngay lập tức, kết quả chỉ là bạn muốn xé toạc tác phẩm của mình ngay lập tức hoặc bạn sẽ tìm kẻ chủ mưu khiến bạn phân tâm mà xé toạc kẻ đó ra.

Kim Jisoo nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng hít thật sâu và nghe tiếng chuông cửa bên ngoài đang vang lên từng hồi. Sớm biết nếu như sẽ bị phân tâm như vậy, cô sẽ không hẹn người đó đến đây.

Nhưng khi cánh cửa kia hé mở, nhìn thấy nụ cười của người đó, khoảnh khắc ấy giống như một cơn gió nhẹ thoáng qua trong ngày hè, xoa dịu chút nóng bức cuối cùng còn sót lại trong lòng Kim Jisoo. Có lẽ vì cuộc sống của cô luôn trải qua trong cô đơn, xung quanh cũng vì vậy mà chẳng có mấy người gọi là thân thiết, chỉ một mình Kim Jisoo tồn tại, khép mình lại trong chính cuộc sống của mình.

Trước mắt cô là một người lạ.

Có lẽ vậy.

Vì vốn dĩ hai người thậm chí còn chưa biết gì về nhau ngoài tên và tuổi của đối phương.

Thế nhưng cảm xúc này là gì Kim Jisoo cũng không rõ, cô nghĩ mình chẳng thể nào miêu tả được thứ cảm xúc đang bắt nguồn, chạy theo mạch máu thẳng đến trái tim của mình. Rõ ràng khi trông thấy Jennie, thấy nụ cười của nàng rực rỡ tựa vầng dương, sự hỗn loạn trong nội tâm của cô dường như tĩnh lặng hoàn toàn.

Nụ cười đó.

Kim Jisoo không tin, làm sao bằng một nụ cười mà lại có thể xoa dịu nội tâm cuồng loạn của cô được chứ.

- Không định mời em vào nhà sao?

Pha chút tinh nghịch trong giọng nói, Jennie vẫn kiên trì, mặc Kim Jisoo đứng thất thần ở đó, chờ đợi người đối diện lên tiếng nói chuyện.

Quả nhiên, Kim Jisoo bỗng chốc hoàn hồn, ngại ngùng đứng sang một bên nhường lối vào cho nàng, tiện tay đem cánh cửa đóng lại. Khi cô quay người lại, thấy nàng tự nhiên mà treo áo khoác trên cây treo đồ của mình rồi cứ như vậy, rút từ trên giá đôi dép đi trong nhà dành cho khách mà cô luôn chuẩn bị sẵn. Giống như em ấy đã thân thuộc với ngôi nhà này, mọi hành động đều thuần thục đến lạ.

- Thật xin lỗi, lại làm phiền chị rồi.

Kim Jennie thở dài, ánh mắt rũ xuống nhìn chằm chằm đôi dép trên chân của mình, y như nàng đang mắc lỗi lầm gì đó cần phải thừa nhận. Chỉ là bên trong nội tâm của nàng lại hoàn toàn trái ngược, trái tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy Kim Jisoo, cảm giác vui sướng lan toả khắp cơ thể, nhưng nàng phải kìm hãm, khắc chế từng chút một để không phải lố bịch khi ở trước mặt tảng băng kia.

La langue AmoureuseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ