Có những dòng tin nhắn không nhận được hồi âm, cũng chẳng tồn tại một cuộc gọi nào kể từ ngày Kim Jisoo đi công tác cho đến khi cô trở về. Không có thấy vọng, chỉ tồn tại chút sự chờ mong sau những giờ đồng hồ làm việc.
Paris đổ tuyết lớn, một màu trắng xóa phủ khắp thành phố này. Lạnh lẽo bao trùm lên tất cả, kể cả trái tim của Kim Jisoo.
Cảm giác trống rỗng luôn tồn tại trong một mối quan hệ hay nói cách khác chính là việc thiếu đi cảm giác an toàn. Chỉ là Kim Jisoo không muốn để ý đến điều đó cũng như việc cô đơn thuần là muốn một lần được yêu đương hết mình.
Nhưng mà linh hồn dường như sớm đã cảm nhận được nỗi bất an trong lòng.
Khi cánh cửa hé mở, phía sau là bóng tối bao trùm.
Không có ánh đèn, không có hương thơm, không có giọng nói quen thuộc. Không có sợ hãi, không có hoảng loạn, không có nụ cười.
Kim Jisoo bình tĩnh đẩy cửa bước vào, đặt gọn chiếc vali vào sâu trong phòng khách, bật lên ngọn đèn vàng hiu hắt nơi phòng ngủ. Rồi lại như thói quen, chỉ cần liếc mắt đã trông thấy chiếc lá mang trên mình sứ mệnh của riêng nó nhẹ nhàng nằm yên trên sàn nhà lạnh lẽo.
Trái tim một người theo hình ảnh đó bỗng dưng bị bóp nghẹt. Đau đến quặn thắt tâm can.
Trông kìa, không gian lần nữa quay trở lại giống như những ngày trước kia, yên lặng đến não nề.
Kim Jisoo đưa ngón tay trỏ vuốt nhẹ theo dọc bờ tường, cuối cùng dừng lại nơi căn phòng nhỏ ất. Mở ra cánh cửa chứa đựng linh hồn và sự sống của mình. Hít một hơi thật sâu, theo âm thanh nhẹ vang, tất cả đèn trong phòng trưng bày rực sáng.
Đúng như dự đoán.
Khung tranh trống rỗng nằm yên lặng trong phòng, nhưng bức tranh đó sớm đã rời xa cô. Giống như việc linh hồn của Étoile theo đó cũng biến mất.
Kim Jisoo thở dài như trút bỏ được một phần gánh nặng, cuối cùng nhẹ nhàng kéo khăn che của bức tranh bên cạnh, bức tranh cô vẽ về bóng lưng mờ ảo nhưng rực rỡ, cẩn thận đem nó đặt gọn vào vị trí trung tâm, thay thế bức tranh đã từng nằm yên ở nơi đó trong suốt thời gian qua.
Ngắm nhìn nó thật lâu, thật chậm, từng chút một, tựa như lần cuối cùng cảm nhận thật kỹ dáng hình người con gái trong tim mình. Đem bóng hình đó khảm sâu vào trong đáy mắt, nuôi dưỡng một giấc mộng đẹp về tình yêu mà vĩnh viễn cả đời này Kim Jisoo cũng không dám mơ mộng viển vông.
Thật đẹp.
Thì ra mất mát to lớn thứ hai trong cuộc đời của cô không phải là bức tranh quý giá kia, mà lại là mất đi tình yêu duy nhất của mình. Thì ra Kim Jisoo cũng sẽ yêu đương, nhưng tình yêu này bỗng chốc trở nên nghiệt ngã ngay từ những bước đầu chập chững vun vén. Thì ra, trái tim và linh hồn của Kim Jisoo vỏn vẹn được gói ghém cẩn thận trong bức tranh không rõ khuôn mặt này.
Thì ra, người đã từng trải qua những mất mát to lớn khi đứng trước việc thêm một lần nữa lại tiếp tục mất đi một người quan trọng đối với bản thân mình, lại bình tĩnh đến lạ.
Chỉ là những tiếng thở dài khẽ vang lên sẽ nhiều thêm một chút, chỉ là trái tim trống rỗng đã cảm nhận được nỗi niềm mất mát hoàn toàn, chỉ là nỗi đau như xé lòng ấy được chủ nhân của nó giấu kín sau dáng vẻ bình thản kia.
Đáng lẽ ra cô nên hiểu rõ sẽ có sự chia xa ngay từ khi bắt đầu đặt chân vào mối tình này. Nhưng có lẽ bản thân Kim Jisoo chính là không muốn hiểu, không muốn nhận ra hoặc cố chấp không nhìn ra, đánh lừa bản thân khỏi những lần khuyên ngăn kia.
Mọi thứ quay trở về điểm xuất phát rồi.
Làm sao cô lại không biết Jennie tiếp cận mình vì bức tranh kia chứ. Nếu như đã biết trước kết quả đó, hà cớ gì lại cứ đâm đầu? Có lẽ là vì Kim Jisoo hy vọng trong khoảng thời gian ngắn ngủ ấy, có một người bên cạnh mình, nhen nhóm lên ngọn lửa sự sống sớm đã bị dập tắt sâu thẳm trong tâm hồn của mình, cứu vớt cô, giúp cô tồn tại ý chí sinh tồn thêm một lần nữa.
Nhưng mà khi mùa Thu qua đi, mùa Đông nối gót.
Mùa Đông tới và em cũng rời đi, nhẹ nhàng tựa như cách mà em đã từng, bước đến.
Ánh mắt trông về miền xa xăm.
Phía bên kia thành phố đã hừng đông từ bao giờ. Chai rượu trên bàn vơi bớt đi phần nhiều. Lại thêm một đêm mất ngủ với vô vàn suy nghĩ viển vông.
Tiếng thở dài như một thói quen đã cũ, thật sự khó bỏ.
Rượu không tốt cho cơ thể, nhưng lại mang công dụng trợ giấc rất hiệu quả, chỉ là nó có hiệu quả với mọi người ngoại trừ cô.
Đã một tuần kể từ ngày trái tim trở nên vỡ vụn.
Kim Jisoo cười mỉm. Đem cơ thể bản thân thả lòng hoàn toàn tựa vào ghế ngồi. Ngước mắt lên nhìn bầu trời phía trên cao, nhớ nhung hoá vạn phần theo ánh sáng của Mặt Trời phủ khắp nơi đây.
- Ra là như vậy.
Kim Jisoo cười lớn. Tự độc thoại với bản thân dường như đã trở thành thói quen.
- Em chính là ngôn ngữ đẹp nhất của tình yêu mà tôi từng, có được. Giống như giấc mộng kia, tôi lo được, lo mất.
Để mặc cho dòng nước mặt chảy dài, đôi mắt nhắm nghiền không muốn đối mặt với ánh sáng chói lọi đang chiếu thẳng đến nơi này.
- Cho đến cuối cùng vẫn là thật sự, đã mất đi.
Ly rượu lại lần nữa được rót đầy, cổ họng khô khốc theo yết hầu trượt xuống.
- Tôi đã từng cá cược với em, chiếc lá nào sẽ rơi rụng sau cùng. Thì ra ngày chiếc lá cuối cùng rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, em cũng đang vội vã thay giày rời xa tôi.
Dù cho rượu đắng ngấm sâu vào xương máu, da thịt cũng không đau đớn bằng việc một trái tim tuyệt vọng đang chết dần chết mòn theo ngày tháng.
- Tôi không nghe lời khuyên từ bất kì ai. Vẫn một mực yêu thương em thật lòng thật dạ cho dù biết ngày nào đó, em vẫn sẽ đem theo linh hồn của tôi rời đi. Hoá ra tôi vẫn luôn cố chấp ôm lấy bụi xương rồng vì nhìn thấy vẻ đẹp thuần khiết của bông hoa sau ngàn vạn lớp gai sắc nhọn ấy, cho dù điều đó hiển nhiên sẽ khiến tổn thương, sẽ khiến trái tim tôi đau đớn đến rỉ máu, nhưng tôi vẫn nguyện cam tâm tình nguyện.
- Em không thể biết được, đêm qua khi tôi thiếp đi trong giấc ngủ ngắn ngủi đó, tôi đã mơ thấy em. Làm sao đây, khi trong giấc mơ đó, tôi mãi mãi chẳng thể đuổi theo em, chẳng thể theo kịp bước chân của em.
Giọng nói đã khàn đặc. Âm thanh không còn trong trẻo như ngày bên cạnh người mình yêu. Kim Jisoo gạt đi dòng nước mắt trên khuôn mặt ửng đỏ của mình.
Ánh mắt sớm đã trở nên vô hồn. Thẫn thờ nhìn ly rượu đầy ắp trên bàn trà.
- Tôi không nghĩ về cơn đau, nhưng lại đau đến thấu trời. Tôi không nhắc về tình yêu, nhưng lại yêu đến tận xương, tận tủy...