Thanh âm run rẩy, tiếng gọi khẽ một chữ "Mẹ" chợt vang lên.Kim Jisoo bừng tỉnh, hai mắt cô mở to thẫn thờ nhìn về phía trần nhà. Người trong lòng cô cựa quậy, khẽ rầm rì một tiếng rồi lại yên lặng. Kim Jisoo thở dài, dùng cánh tay còn lại bóp chặt huyệt thái dương của mình để xoa dịu cơn đau đầu hiện tại.
Cô mơ một giấc mơ, trong mơ cô gặp lại mẹ mình. Cố gắng ôm lấy mẹ nhưng không thể làm được, bóng hình đó ngày một xa cách. Cho tới khi bên tai cô chỉ còn lại giọng nói mờ nhạt của mẹ: "Con phải nhớ kĩ, đặt niềm tin vào một người không dễ dàng đến như vậy". Lời nói đó vừa dứt, hình bóng mẹ cũng biến mất trong một khoảnh khắc.
Kim Jisoo mệt mỏi dụi đầu vào hõm vai Jennie, cố gắng tìm một chút hơi ấm từ nàng để an ủi tinh thần của mình. Rất lâu rồi cô chưa mơ thấy mẹ. Rất lâu rồi, lâu đến nỗi Kim Jisoo gần như đã mơ hồ về giọng nói, về hơi ấm, về mẹ.
- Chị sao vậy?
Bất cứ khi nào, chỉ cần là giọng nói này, Kim Jisoo đều sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Tinh thần căng thẳng của cô phút chốc bình tĩnh lại. Siết chặt vòng tay ôm lấy Jennie, Kim Jisoo khẽ lắc đầu.
- Tôi không sao.
- Có phải chị mơ thấy điều gì không?
Cô lắc đầu.
Jennie ngồi dậy, tiện tay bật đèn ngủ phía bên cạnh. Nương nhờ theo ánh đèn mờ nhạt, ấm chăn mỏng trượt xuống theo đường cong cơ thể nàng, để lộ ra cảnh xuân cùng những dấu vết chằng chịt trên người.
Kim Jisoo lúng túng rời đi tầm mắt, khẽ hắng giọng.
Jennie như phát hiện ra điều gì đó. Nàng phì cười.
Với tay lấy chiếc áo sơ mi mà Kim Jisoo để bên tủ, nàng bình tĩnh khoác áo lên người mình. Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, Jennie nhịn không được lại muốn trêu chọc một phen.- Đêm qua cũng không thấy chị lúng túng đến như vậy? Thậm chí chị còn rất nhiệt tình bên tai em nói những lời không đứng đắn.
Nàng nhướng mày, bày ra dáng vẻ thách thức nhìn xuống từ trên cao.
Người trên giường vội vã chùm chăn qua đầu kín mít, không để lại chút dấu vết gì. Jennie kéo chăn xuống, nhìn mái tóc đen rối tung của người kia kia, nàng nhẹ nhàng vuốt lại.
- Chiếm tiện nghi của em xong, giờ lại muốn vứt bỏ em giữa đường?
- Tôi... Tôi không có.
Kim Jisoo lắp bắp, khó khăn giải thích.
Nàng vẫn im lặng, nhìn khuôn mặt ửng hồng kia, thật cố gắng mới có thể nhịn cười.
- Tôi... Chỉ là kia, có chút xấu hổ...
- Haha.