"Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn sẽ cố gắng tìm thấy em"
*
Nhân duyên đôi khi lại vô tình tạo nên những đau thương không đáng có.
Yêu đương nhưng lại ngập tràn nỗi sợ hãi mơ hồ.
Có một mối quan hệ bi thương, không thể nhìn thấy được tương lai. Cho dù cả hai có cố gắng đến nhường nào, mây mù vẫn luôn che đậy, cản đi bước đường trước mắt.
Mãi mãi.
Không thể bước tiếp.
Kim Jisoo biết rõ đêm qua Jennie nhân lúc mình ngủ say đã lén uống rượu, nhưng cô không thể nào hiểu được vì sao giữa đêm nàng lại uống đến say mềm như vậy.
Tuyệt nhiên cô sẽ không hỏi lý do, trừ khi là nàng chủ động chia sẻ với cô về những khúc mắc ở trong lòng mình. Bởi vì Kim Jisoo hiểu rõ, mỗi người đều tồn tại một khoảng trống, để từ đó đem hết thảy tất cả những vấn đề khó nói của mình nhét hết vào nơi đó. Giống như một vùng trời riêng của bản thân, sẽ sẵn sàng bật lên hồi chuông cảnh báo nếu như có một ai đó cố ý muốn tiến vào lãnh địa riêng ấy. Cho đến khi nàng tự nguyện cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, chính là lúc nàng thật sự tiếp nhận cô.
Tiếng thở dài lặng lẽ phát ra giữa không gian tĩnh lặng.
Đến cả trong giấc mơ, Jennie vẫn không thể buông bỏ phòng bị. Kim Jisoo chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đôi mày nhíu chặt khiến cô vô cùng khó chịu trong lòng, ngón tay vô thức duỗi ra, thật nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm của nàng.
- Em đừng cau mày.
Người trong lòng giống như nghe được lời này, khuôn mặt nàng lập tức trở về trạng thái thả lỏng nhất.
Kim Jisoo mỉm cười.
Nhẹ nhàng cử động, để nàng gối lên gối đầu mềm mại rồi mới bình tĩnh thu về cánh tay đã tê rần của mình, Kim Jisoo ly khai khỏi giường ngủ. Cô nhìn vào tủ đồ, nơi này xưa nay chỉ duy nhất chứa đựng những loại quần áo đơn giản của cô thì hiện tại, một nửa đã được dành riêng cho nàng. Cảm giác ấm áp ngập tràn trong lồng ngực.
Thì ra yêu đương vốn là như vậy.
Nhìn thật kỹ tủ đồ của mình hiện tại, một bên đơn sắc, một bên lại hoàn toàn tương phản, nhưng Kim Jisoo chưa từng thấy được Jennie mặc trên người những bộ lễ phục rực rỡ kia. Phần lớn thời gian ở nhà, nàng thường sẽ chỉ khoác hờ hững quần short cùng áo sơ mi của Kim Jisoo.
Một chút tò mò dâng lên.
Tưởng tượng dáng vẻ nàng mang trên người chiếc váy màu đỏ rực, quá đỗi quyến rũ.
Chắc chắn là như vậy.
Rung cảm trong trái tim Kim Jisoo trào dâng. Jennie là nàng thơ của riêng cô, cô muốn ôm lấy nàng vào trong bức hoạ của mình.
Sẽ sớm thôi, chỉ cần nàng đồng ý.
Động tác trên tay Kim Jisoo nhanh hơn, quần áo được gấp ngọn đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.