Bình minh rất đẹp.
Nhưng đẹp đẽ sau cùng lại dễ bị lãng quên, nhường chỗ cho những công việc bận rộn trong cả một ngày dài.
- Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.
Jennie đứng trên ban công phòng ngủ, nhìn phía chân trời dần dần được nhuộm đỏ bên kia, nàng vội vàng xoay người, hướng Kim Jisoo vẫn đang cuộn mình trong chăn. Jennie khẽ cười, tiếng cười hoà lẫn trong ánh nắng buổi sớm, êm dịu đến lạ thường.
Nàng biết Kim Jisoo đã thức giấc từ lâu, chỉ là chị ấy vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời giường. Nàng không thúc giục, cũng không vội vàng, chỉ từ từ chờ đợi, từng chút một. Dù sao thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ tự động đứng dậy mà thôi.
- Không.
Tiếng nói rất khẽ.
Nếu như không phải vì nàng đang chú ý quan sát động tĩnh của người này thì Jennie cũng không thể phát hiện ra rằng Kim Jisoo vừa trả lời mình. Và hình như, giọng nói của Jisoo có gì đó không ổn, cô ấy bị khàn tiếng rồi thì phải.
Jennie vội quay trở lại bên giường, vén lên tấm chăn mỏng đang bao bọc toàn thân người Kim Jisoo, để lộ ra khuôn mặt đã ửng hồng.
Thời gian giao mùa là lúc dễ dàng bị cảm nhất. Nàng mới chợt nhận ra lúc này chính là thời điểm đầu mùa Thu ở đây. Jennie cẩn thận nhớ lại mọi chuyện.
Ngày hôm qua sau khi trở về thành phố, nàng không hề vội vã quay trở về khách sạn mà lại một mình lang thang nơi đoạn đường quen thuộc, nơi đó gần nhà Kim Jisoo. Chỉ là không ngờ lại bắt gặp bóng lưng quen thuộc, Jennie chắc chắn mình không hề nhìn nhầm cho đến khi theo chân người đó vào tiệm cà phê.
Nghĩ kỹ lại thì Kim Jisoo khi đó chỉ mặc chiếc áo phông mỏng giữa một ngày trời trở gió.
Thật là một người không biết tự chăm sóc bản thân mình. Nếu như sau này có thể có cơ hội, chắc chắn nàng sẽ thận trọng nâng niu Kim Jisoo trong lòng.
Jennie rửa tay rồi lau khô, cẩn thận dùng tay mình thử nhiệt độ trên trán của Kim Jisoo.
Không ngoài dự đoán, có chút nóng.
- Jisoo, hình như chị bị cảm rồi.
Vậy mà cả đêm qua khi nằm cạnh Kim Jisoo, nàng lại không thể phát hiện ra điều này.
- Chị cất nhiệt kế ở đâu?
Kim Jisoo lắc đầu. Cơ thể cô không còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn.
Không có nhiệt kế, chắc chắn sẽ không có thuốc cảm. Jennie thở dài, ìm áo khoác của mình bên giường, cầm lấy ví tiền bỏ vào trong túi áo.
- Nằm yên chờ em về nhé. Em đi mua thuốc.
Nhìn thấy Kim Jisoo yếu ớt gật đầu, cỗ xót xa trong lòng Jennie dâng lên. Rốt cuộc thì nếu như không có nàng, vậy chẳng phải chị ấy sẽ nằm im như vậy cho đến khi tự khỏi bệnh hay sao?! Càng hình dung như vậy, Jennie lại càng muốn thật nhanh, thật nhanh chóng có thể đến bên cạnh Kim Jisoo, chăm sóc cho người này với một tư cách được cho phép tồn tại bên cạnh chị ấy.