Sáng sớm ngày hôm nay khi vô tình liếc mắt, Kim Jisoo chợt nhận ra một điều, chậu cây ngoài ban công phía đằng kia chỉ còn vỏn vẹn mười chiếc lá.
Xơ xác đến đáng thương.
Nhưng đó là điều Kim Jisoo vô cùng để tâm.
Bởi chiếc lá mà cô đặt niềm tin vào nó vẫn đang nằm yên trên cành. Kim Jisoo dường như đặt hết tất cả niềm tin của cô vào đó, cầu nguyện nó sẽ là chiếc cuối cùng rơi xuống trên nền nhà lạnh lẽo kia. Chỉ khi như vậy, Jennie mới có thể thực hiện lời hứa ở lại bên cạnh cô mãi mãi.
Dù đó chỉ là một chút hy vọng mỏng manh, cô cũng không thể ngăn mình tin vào đó.
Vì đây là triển lãm của Étoile, vị hoạ sĩ này thật sự rất nổi tiếng. Bởi vậy, sẽ có vô vàn người nổi tiếng khác sẽ đến đây thưởng thức tranh của Étoile. Thế nên lần tổ chức triển lãm nào, bên phía ngoài sảnh lớn đều sẽ đặt một dòng ghi chú đặc biệt:
"Chúng ta đến đây là vì nghệ thuật, đều có chung mục tiêu thưởng thức nghệ thuật. Sự bình đẳng thể hiện rất rõ ràng. Vậy nên khi bạn bắt gặp người nổi tiếng mà mình yêu mến, xin hãy bình tĩnh và đừng xô đẩy, hãy nhẹ nhàng với họ.
Và với triển lãm với tôi.
Cảm ơn"
Phía sau là chữ ký của Étoile.
Nhẹ nhàng, thanh thoát.
- Đẹp không?
Người bên cạnh níu lấy tà áo Kim Jisoo, mỉm cười nhẹ nhàng, trong mắt nàng toát đầy sự mong đợi.
- Ý em là chữ viết. Nghe nói đây là chữ viết tay của Étoile đó.
Jennie nhướn mày.
Đến cả những dòng chữ viết này, sau khi kết thúc triển lãm đều sẽ được đem đi, không rõ đem đi nơi nào. Thậm chí theo như một số nguồn tin tức nàng thu được thì dòng chữ viết tay này của Étoile thật sự sẽ có người bỏ tiền để giành lấy cho bằng được.
Điều mà người khác coi là bình thường lại trở thành món đồ đặc biệt trong mắt của những người hâm mộ.
Kim Jisoo im lặng đứng đó. Nếu như cô gật đầu nói nó đẹp thì lại chẳng giống như tự luyến hay sao?
- Đẹp.
Cuối cùng vẫn nên thoả hiệp bởi cô lo lắng nếu mình chê chữ viết tay này không đẹp Jennie có thể sẽ giận cô.
- Tất nhiên rồi. Étoile cũng vậy, rất đẹp. Đẹp nhất trong lòng em.
Jennie mỉm cười đầy dịu dàng, nhìn đến Kim Jisoo với ánh mắt trìu mến. Rồi nàng quay người, đi về phía trước, để mặc Kim Jisoo đứng yên tại đó. Ánh mắt cô giữa một biển người vẫn luôn chung thủy dõi theo nàng, không rời nửa bước.
Chính là Jennie đang khen ngợi Étoile, nhưng nàng lại không thể biết được Étoile kia thật sự đang đứng trước mắt nàng. Nàng có lẽ cũng không dám tin được, Étoile mà nàng yêu thích hằng đêm vẫn luôn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của nàng.
Nếu như Jennie biết được sự thật đó, liệu nàng có giận cô bởi chính cô đã lừa dối bấy lâu nay hay không? Suy nghĩ này khiến Kim Jisoo chùn bước do dự.