Màu sắc đẹp đẽ, nhưng lại chứa đựng đôi phần cô đơn.
*
Ba ngày kể từ buổi sáng hôm đó Jennie rời đi, nàng cũng không hề có bất kỳ sự liên lạc nào với Kim Jisoo. Có lẽ vì bận, cũng có lẽ...
Chậc.
Có lẽ vì nàng bận thôi.
Ngoài ra thì Kim Jisoo không thể nào nghĩ ra được một lý do nào khác.
Xem ra bản thân cô còn có thể được coi là rảnh rỗi hơn Jennie nhiều. Tìm kiếm cảm xúc để viết nên câu từ khó khăn hơn việc tìm kiếm cảm xúc để vẽ một bức tranh. Miễn cưỡng cho là như vậy đi. Nghệ thuật của hai người lại khác nhau hoàn toàn, một người dùng nét vẽ, người còn lại dùng câu từ. Thế nhưng văn chương và hội hoạ lại giống nhau ở điểm phải đổ dồn cảm xúc của mình vào tác phẩm, đem linh hồn của mình bán cho tờ giấy trắng. Thế nên việc chi phối cảm xúc cho những chuyện khác trong cuộc sống là chuyện rất hiếm gặp. Tuy vậy nhưng hiện tại, Kim Jisoo lại không thể ngăn cản được mình cứ liên tục suy nghĩ về Jennie, rằng rốt cuộc thì tại sao ngày hôm đó em ấy lại bỏ đi không nói một lời nào, cho đến hiện tại cũng không có một cuộc gọi hay có phải là vì bản thân mình đã làm chuyện gì chọc giận Jennie không?!
Suy nghĩ nhiều khiến cô mệt mỏi. Lắc đầu cố gắng rũ bỏ hình ảnh của ai kia trong tâm trí mình, Kim Jisoo đã bất giác đi đến tiệm cà phê quen thuộc mà cô vẫn hay ngồi. Thói quen thật đáng sợ. Rõ ràng ban đầu Kim Jisoo chỉ muốn đi dạo vòng quanh khu phố bình yên này, chẳng ngờ lại đi đến đây.
Tiếng chuông cửa vang lên, nhân viên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, mỉm cười thật tươi với vị khách quen thuộc này.
- Chị, hôm nay uống gì?
Bạn nhân viên đã quá quen thuộc đến mức nụ cười xán lạn ấy vẫn luôn giữ trên môi. Kim Jisoo không tiếc gì đáp trả bằng một nụ cười thật lòng.
- Như cũ đi.
- Chị có cần thêm đường không?
Kim Jisoo cẩn thận suy nghĩ, dường như lần nào em ấy cũng sẽ hỏi cô câu này, chỉ là câu trả lời vẫn luôn là một: "Không cần".
- Cho tôi một chút ít. Chỉ một chút thôi nhé.
Cô cẩn thận dặn dò, nhân viên hơi bất ngờ vì lần này kẻ cứng đầu ấy vậy mà đồng ý thêm đường cho ly cà phê đen nguyên chất. Thao tác trên tay rất nhanh, Kim Jisoo lục tìm ví tiền trong túi, bỗng nhiên mùi hương bạc hà nhàn nhạt quyến rũ ấy lần nữa lại hiện hữu trong tầm cảm xúc, một cánh tay thanh mảnh trắng trẻo vươn lên, đưa tấm thẻ đến trước mặt nhân viên.
- Để tôi thanh toán ly cà phê của quý cô xinh đẹp đây.
Kim Jennie nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn qua đáy mắt Kim Jisoo.
- Quý cô, hân hạnh.
Nàng cười, ánh mắt nàng cũng cười, nụ cười ấy tựa như ánh bình minh, đen từng tia nắng ấm áp chiếu qua trái tim lạnh lẽo của Kim Jisoo, dịu dàng len lỏi, lấp đầy trái tim trống rống cùng vô vàn nỗi niềm cô đơn đó.