Chừng một tuần, thậm chí là một tháng sau, cho dù có đi ngang qua đoạn cầu ấy mỗi khi lấy trộm áp phích, nàng vẫn không thể gặp lại cô ấy một lần nữa.
Dù sao dạo này bọn Cát Lợi cũng không có hứng lấy trộm buổi đêm, nếu có hỏi thì bọn nó chỉ đáp:
- Hè năm nay trời oi quá, đêm không nằm nhà hưởng máy lạnh thì lao đầu ra đường làm gì?
Mẫn Trí tiếc rẻ:
- Thật thế à? Thằng A Lợi thực sự hết hứng dán poster rồi sao?
Bấy giờ cả bốn thằng đều đang nằm dài ra mặt bàn học, mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng lấm tấm mồ hôi. Thời tiết ở Đài Đông dạo gần đây quả thực là muốn giết người, A Hán ngay lúc này đây dường như muốn bung hết cúc áo ra, chỉ còn mỗi lớp thun ba lỗ bên trong. Chu Chí Luân véo tai nó:
- Mày xem mày bết bát thế nào! Cái lớp này còn con gái đấy.
- Đâu? Con nào? - A Hán hếch mặt lên trời.
Mẫn Trí xen vào:
- Thế tao là con gì? Không phải con gái à?
- Mày là con quỷ!
Lúc này đây, A Hán chẳng màng đến thể diện của bản thân, nó cứ thế hăm hở đứng lên cả mặt bàn phẳng lặng, cái bụng hơi nhô ra cứ thế ưỡn lên, lấy hết sức bình sinh gào vào mặt Mẫn Trí làm cả bọn bò ra cười ngặt nghẽo. Nàng kéo cái quần chật cứng của nó xuống:
- Cút xuống ngay đi, mày làm bọn tao quê quá.
- Tao không quê thì sao bọn mày phải quê?
Nam Hán là một thằng con trai như thế, nó có thể thẳng thắn đến mức khiến cả bọn Mẫn Trí ngượng chín người. Cực kỳ bộc trực, nhiều đứa con gái yếu mềm mà nói chuyện với nó thì sẽ có hai trường hợp xảy ra: một là xấu hổ đến đỏ mặt và trường hợp còn lại là cáu đến mức sẵn sàng tát vào mặt A Hán một cái.
Mẫn Trí cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chịu được tính khí của mấy thằng trời đánh này.
- Mày thôi đi, tao lạy mày đấy!
- Mày chờ đó. - Nói đoạn, Triết Hâm chạy vội đến đằng góc lớp, nhặt cái chổi lên rồi ném về phía A Hán. Một tay nó cầm chổi hơi nghiêng, tay còn lại làm bộ gảy đàn cực kỳ điệu nghệ.
Viễn Triết Hâm, Chu Chí Luân cùng Vương Cát Lợi đồng loạt cúi rạp người xuống.
- Được rồi, quỷ họ Kim! Mày dỏng tai lên nghe Tiêu Ân Hán này tặng mày một bài hát nóng phừng phực như cái thời tiết này nào!
A Hán cố ý đổi tên nam diễn viên nổi tiếng sang tên nó, sau đó nó mặc kệ các bạn học trong lớp hướng ánh nhìn hết sức dị nghị, cất cao giọng rống một tiếng như lợn gầm. Ba thằng còn lại vẫn không chịu đứng dậy, thậm chí bọn nó còn lầm bầm trong miệng như thể chuẩn bị cúng tế A Hán cho thần linh.
Mẫn Trí cười quặn cả bụng, nước mắt bắt đầu rỉ ra:
- Tụi mày bị điên cả rồi! Đúng là nóng đến điên rồi!
Nàng dợm bước chân ra ngoài, ai ngờ lại bị Chí Luân nắm cổ áo lại:
- Mày chạy một bước là bọn tao tế cả mày đấy.
YOU ARE READING
bbsz; hồi ức 1990
Fanfictiontớ sẽ chờ cậu vào một mùa hè không còn cô đơn. rồi mình lại yêu nhau nhiều như thuở ban đầu.