nineteen.

472 64 9
                                    

Cả cơ thể của Mẫn Trí bắt đầu nóng ran lên, và trái tim nàng cũng vậy.

Ngay khi Chu Chí Luân trở về lớp thì đã thấy hình ảnh Kim Mẫn Trí ngồi tại vị trí quen thuộc bên cạnh cửa sổ, bờ vai cứ run rẩy thành từng nhịp. Nó mở to mắt bất ngờ dõi theo bóng lưng nàng ở phía sau nhưng không tiện lên tiếng, chỉ đành cắn móng tay bứt rứt nhìn tâm trạng của nhỏ bạn thân như vỡ ra làm đôi dù chẳng hiểu vì sao.

Mẫn Trí cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại vậy.

Từng tia nắng cứ cố gắng bon chen luồn lách qua khe hở hẹp tí trên cửa sổ rồi đáp xuống mặt bàn của nàng, rồi gần như đậu bên cạnh nàng, như muốn an ủi nàng sau ngần ấy chuyện đã xảy ra như thế. Và nàng chợt nghĩ, có lẽ chỉ còn tiếng chuông trời và ánh sáng lẻ loi này làm bạn với mình thôi.

Mẫn Trí cũng dần hiểu được câu nói bất hủ ngàn đời: "cậu có thể thích tôi nhưng việc gì tôi phải thích cậu?" Nàng cũng học được việc chấp nhận một sự thật rằng dù bản thân có tổn thương nhiều bao nhiêu thì người ta cũng sẽ không bao giờ yêu mình, dù cho có hy sinh vì người đó nhiều như thế nào đi chăng nữa, cũng không có nghĩa người ấy sẽ phải yêu mình. Tình yêu không phải là một sự ràng buộc mà nó nên được chấp thuận từ cả hai phía mà không có sự bắt ép nào ở đây cả. Vì nếu như bạn thúc ép người bạn đơn phương phải yêu bạn, thì tức là bạn đang giam cầm người đó, chứ không phải bạn và người ấy đang yêu nhau.

Mẫn Trí hiểu rồi, hiểu tất cả. Nhưng lại không biết làm thế nào để cư xử bình thường trước mặt Ngọc Hân và Triết Hâm như lúc trước. Cả hai đều là những người quan trọng từng ghé qua cuộc đời nàng, và trong một chốc, họ cũng dễ dàng ra đi như thế mà không để lại chút tình cảm nào cho nàng. Mẫn Trí rất tệ trong việc điều chỉnh sắc thái trên gương mặt của bản thân, và nàng sợ một ngày nào đó đứng trước mặt em, nàng sẽ khóc.

Nàng cũng hiểu được một điều, tình yêu đồng giới vốn dĩ sẽ không bao giờ được công nhận ở cái xã hội chết tiệt này.

Từ khi sinh ra đến lúc biết rơi nước mắt vì yêu, có lẽ Ngọc Hân là người duy nhất khiến nàng rung động và cũng là kẻ duy nhất làm nàng hao phí nhiều nước mắt đến như thế. Mẫn Trí đã từng đau khổ đến quằn quại khi biết mình thực sự yêu một người có giới tính giống mình, một tình yêu có thể bị lôi ra mổ xẻ và dè bỉu bất cứ lúc nào. Liệu ở Đài Loan có nơi nào dành cho những kẻ như nàng không? Liệu có nơi nào mà con người ở đấy sẽ nhìn nàng bằng một ánh mắt khác không?

Ngay khi vừa đem dũng khí của mười tám năm cuộc đời, muốn bộc bạch tất cả thì lại bị nhẫn tâm đạp đổ mọi sự cố gắng ấy đi. Thật may vì nàng đã không nói ra, thật may vì em vẫn không biết rằng nàng yêu em rất nhiều.

Chu Chí Luân lặng thinh ngồi hàng tiếng đồng hồ trong giờ học, không phát ra bất kỳ thanh âm nào dù bình thường nó rất lắm mồm lại hay nói chuyện riêng trong giờ học. Giờ đây, dường như tâm trạng của nó đang hoà làm một với Mẫn Trí, nó cũng trở nên lầm lì ít nói hơn trước, lúc nào cũng đưa một ánh mắt đăm chiêu và khó hiểu lên nhìn nàng.

Sau ngày hôm ấy, nàng chủ động tách khỏi đám A Hán, một cách lặng lẽ nhất có thể. Mỗi khi bọn nó rủ rê nàng đi chơi hay đi lông bông đây đó, Mẫn Trí chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo rồi tìm mọi lý do để thoái thác những cuộc chơi. Lâu dần, bọn A Hán cũng biết Mẫn Trí bắt đầu tách khỏi chúng, tất cả đều biết rằng đang có một sự thay đổi rất lớn giữa mối quan hệ của cả nhóm, nhưng cũng chẳng ai ngăn được sự thay đổi ấy, mọi thứ cứ tiếp tục xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó mà thôi.

bbsz; hồi ức 1990Where stories live. Discover now