[Bắt đầu từ chương này trở đi, mình xin được warning trước là kết truyện sẽ không được vui như mọi người mong, nhưng có lẽ đối với một vài bạn (và cả mình) thì có lẽ cái kết cũng tương đối trọn vẹn.
Xin nhắc lại một lần nữa, nếu không chịu được những nỗi đau, nếu sợ rơi nước mắt thì các bạn hãy dừng chân tại twenty one và twenty two, mình xin khẳng định rằng những chương tiếp theo hoàn toàn không mang lại nụ cười cho các bạn.
Và mình sẽ còn gặp lại nhau ở nhiều bộ fic khác nữa, nên đừng đọc tiếp nếu các bạn đang buồn, nhé?]
Mẫn Trí đặt chân đến ga tàu của thành phố Tân Trúc, đã là hai giờ sáng.
Lại một mùa hè nữa trôi qua, vui cũng có mà buồn cũng có, nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời bọn họ thì hẳn là tất cả đều đã tốt nghiệp rồi.
Mười tám tuổi, là một cột mốc mà cuộc đời mỗi con người ai cũng phải trải qua. Vì tuổi mười tám đến rất nhanh, rất bất ngờ mà đến khi ta ngỡ ngàng nhìn lại một đoạn đường dài mới thốt lên một tiếng cảm thán. Đã đến tuổi trưởng thành, nhưng sao cảm giác lại chẳng khác gì những năm về trước vậy?
Đúng là tuổi mười tám thì ai cũng chạm đến, nhưng ngưỡng cửa đại học lại không dễ dàng như vậy. Kỳ thi cao khảo là kỳ thi xét điểm đầu vào đại học lớn nhất cả nước, cũng là cơ hội gần như duy nhất để học sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học. Mẫn Trí lại đậu sớm, được miễn thi tốt nghiệp nên giờ đây đối với nàng, chuyện áp lực thi cử được coi như đồ bỏ.
Thời gian đầu ở Tân Trúc trước khi vào ngày nhập học chính thức của đại học Thanh Hoa, Mẫn Trí đã tìm đủ thứ công việc làm thêm, làm chân chạy bàn, thu ngân,... Bất cứ nơi nào còn thuê nhân viên, chắc chắn sang hôm sau sẽ thấy Mẫn Trí chai mặt ở đó bắt đầu một ngày làm việc mới.
Đây là lần thứ hai nàng đến Tân Trúc, đến với một tâm thế khác trước rất nhiều, vừa thoải mái lại vừa mang một cảm giác nhẹ nhõm đến khó tả. Đồng thời, Mẫn Trí cũng phải gồng gánh một áp lực cực kỳ nặng nề trên vai, đó là phải sống tự lập giữa một thành phố lớn lổn nhổn hàng triệu người.
Mẫn Trí dò địa chỉ trên giấy báo trúng tuyển rồi đến thẳng ký túc xá của Thanh Hoa làm thủ tục nhận phòng cho tân sinh viên của trường, sau đó mang hành lý lên cái phòng trống hoắc thì cũng gần ba giờ sáng. Do trường chỉ mới mở cửa nộp hồ sơ cho một vài bạn học trúng tuyển sớm nên hầu như cả toà ký túc xá nữ chỉ có vài phòng sáng đèn. Một phòng ký túc xá sẽ bao gồm bốn bạn nữ, Mẫn Trí có vẻ như là người đầu tiên của khoa kỹ thuật hoá học đến nhận phòng.
Chuỗi ngày chờ điểm thi cao khảo cũng khá mất thời gian, suốt hai tuần ấy, Mẫn Trí liên tục gọi điện hoặc nhắn tin về cho Ngọc Hân. Lần gần đây nhất Mẫn Trí gọi về quê nhà là khi nàng vừa hoàn thành ca làm việc ban đêm của mình trong một tiệm mì bò gần trung tâm, đó là lúc nàng quá nhớ nhung về em, và đợi từng hồi chuông điện thoại rung trong khi trái tim cũng đập thình thịch.
- Alo?
Thanh âm nhẹ như tiếng gió bỗng cất lên khiến lòng nàng rạo rực.
- Mẫn Trí của cậu đây.
YOU ARE READING
bbsz; hồi ức 1990
Fanfictiontớ sẽ chờ cậu vào một mùa hè không còn cô đơn. rồi mình lại yêu nhau nhiều như thuở ban đầu.