twenty six.

517 67 19
                                    

Playlist cho twenty six:
- Miracle by Wendy Red Velvet and Melomance.
- Rush To The Dead Summer by Hu Xia.
- Orange by 7! (Shigatsu Wa Kimi No Uso OST).


























Và cứ như thế, cả hai như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của đối phương.

Mẫn Trí đã không gặp lại Chu Chí Luân tận hai tuần, nàng cứ lầm lũi như một bóng ma cứ mãi vật vờ trong trường, nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt dè bỉu mà mọi người dành cho mình. Nàng chỉ biết rằng nàng mất đi cả nguồn sống của mình rồi, nàng mất đi tất cả, và nàng mất đi cả sinh mạng của mình rồi.

Chu Chí Luân hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra tí nào, dù cho tất cả không phải lỗi của nó nhưng mỗi khi nhìn Mẫn Trí cứ thẫn thờ một mình, nó lại ngỡ như chính nó đã cắt vụn trái tim của nàng ra thành từng mảnh nhỏ. Đã rất nhiều lần nó đến tìm Mẫn Trí nhưng toàn bị khước từ với lý do nàng bận bịu và chẳng muốn gặp ai cả.

Chu Chí Luân thực sự sợ rằng Kim Mẫn Trí sẽ tự tử.

Rồi cho đến một ngày, Mẫn Trí xuất hiện trước mặt nó, rạng rỡ như một ánh dương quang và tràn ngập sức sống như thanh âm của chuông trời. Chu Chí Luân đã ước rằng Mẫn Trí hãy khóc, vì với nó thì khóc có lẽ là cách giải toả cảm xúc nhẹ lòng nhất rồi. Vậy mà sau buổi tối ấy, Mẫn Trí đã không rơi nước mắt nữa dù chỉ là một giọt, nàng chỉ bảo bọn họ xong rồi.

Đời này, nàng chỉ được phép yêu em tới đây thôi, có lẽ họ đã yêu xong rồi.

Chu Chí Luân lại sợ bản thân yếu đuối trước một Kim Mẫn Trí mạnh mẽ, nàng không hề tỏ ra mạnh mẽ mà bản chất của nàng chính là như thế.

Chu Chí Luân theo dõi cuộc tình của bọn họ chín năm, vui có buồn có, nhưng có lẽ đau đớn nhất, chính là cả hai đều yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau cả một đời.

Và Chu Chí Luân đã khóc, một thằng con trai như nó thật sự đã khóc trước những lời nói của Mẫn Trí:

- Đừng lo cho tao. Ngọc Hân không có nghĩa vụ phải đáp trả lại tình yêu của tao, và tao thấy hạnh phúc vì được yêu cậu ấy. Tao đã yêu cậu ấy bằng tất cả thanh xuân nhiệt huyết của một đứa trẻ, tao yêu cậu ấy bằng những gì bồng bột dại khờ nhất của một con người nhưng không có nghĩa là tao hối hận.

Chu Chí Luân rơi nước mắt thật rồi, những giọt nước mắt ấy như một lời nói trân trọng nhất dành cho tình yêu tha thiết của Mẫn Trí dành cho Ngọc Hân:

- Tao nghĩ rằng sau này dù cho có hẹn hò với một người khác, tao vẫn sẽ không thể nào quên được một mùa hè đặc biệt nhất đã từng sống cùng tao suốt những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thật may vì cậu ấy nhận ra bản thân không yêu tao để tao có thể buông bỏ sớm, chỉ cần như vậy thôi. Tao chỉ cần người nắm tay cậu ấy đi đến hết cuộc đời này khiến cậu ấy hạnh phúc thôi.

Vì Ngọc Hân hạnh phúc, tức là Mẫn Trí đã hạnh phúc.

Chu Chí Luân đã bật ra một câu hỏi ngô nghê hết chỗ nói khi nó cứ mãi sụt sịt:

- Mày không hận cậu ấy sao?

Mẫn Trí chỉ mỉm cười và trầm ngâm một hồi lâu.

bbsz; hồi ức 1990Where stories live. Discover now