Kết quả của đợt thi đó, Mẫn Trí đã ở nhà chắp tay cầu nguyện, ngày ngày đi chùa, ăn chay thanh tịnh liên tục mấy tháng trước khi vào năm học mới. Dù không đến nổi quá tệ, nhưng điểm của nàng nếu mà muốn trụ lại lớp A1 thì khó có khả năng.
Mẫn Trí thực sự không muốn bị rơi xuống những lớp sau.
Bọn A Hán cũng cố gắng không kém, vì vậy mà điểm của chúng cũng tăng lên không ít. Thậm chí Viễn Triết Hâm còn cán mốc điểm trung bình của môn Vật Lý, ngày nhận phiếu điểm, nó đã vui đến mức cười khằng khặc suốt cả ngày và tối hôm đó còn í ới hối cả bọn ra chợ đêm để ăn mừng. Khi cả bọn nhập tiệc, Viễn Triết Hâm cầm tờ phiếu điểm đã được đóng khung trịnh trọng, sau đó đứng lên phát biểu:
- Kính thưa toàn thể anh em...
Tất nhiên là nó nói nhiều lắm, đây là lần đầu tiên được điểm cao như thế mà, Mẫn Trí miễn cưỡng hùa theo bọn còn lại vỗ tay mấy cái, sau đó chìa chai cola về phía Triết Hâm đang từ từ ngồi xuống:
- Điểm Vật Lý lần đầu mà chạm mốc 49 là ghê gớm lắm nhỉ?
Biết là nhỏ bạn thân đang kháy mình, Triết Hâm sừng sộ lên:
- Thế còn mày?
Kim Mẫn Trí chỉ chờ có thế, khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, nàng khoanh tay đặt chai cola lên bàn, sau đó đăm đăm nhìn nó:
- 75 điểm.
Con số từ miệng vừa mới thốt lên, cả bọn đập cái bàn nhựa nhỏ xíu làm mọi thứ suýt thì đổ tứ lung tung. Nam Hán ôm cái đầu trọc lóc nhẵn nhụi la hét, Vương Cát Lợi cùng Chu Chí Luân lại bắt Mẫn Trí phải cạn ly cho kỳ được. Sau đó, chúng nó lại lắc vai nàng liên hồi:
- Những 75 điểm! Mày đẹp trai nhất đám rồi!
- Ngại quá, tao chỉ muốn làm mỹ nhân thôi.
Mẫn Trí lại cầm chai thuỷ tinh xoay vòng vòng trên bàn, tên sư cọ vỗ vai nàng:
- Mày trụ lại chắc rồi, không rớt được đâu.
Nàng gạt tay thằng bạn thân ra, lại ngồi gắp thịt dê nướng và cá hấp cay cho vào bát, lùa vào miệng ăn lấy ăn để. Kể cả khi dầu ớt đã dính xung quang môi, nàng vẫn vuốt phần tóc mai, tỏ vẻ lo âu:
- Bọn A1 toàn quái vật, sao mình đấu lại nổi?
- Điểm mày đã vậy mà còn sợ rớt, nếu vậy, tụi tao bị "đào thải" là cái chắc.
Vừa nói, A Hán nhìn nàng hết sức khinh khi, Mẫn Trí vuốt mái tóc dài ra sau, chép miệng:
- Điểm đó cũng là của Phạm Ngọc Hân, tự hào khỉ gì?
- Thôi đi họ Kim! Ở đây cũng chỉ toàn anh em thân thiết, mày lại tỏ vẻ khách sáo gì? Đứa nào cũng biết mỗi ngày sau giờ tan học, mày đều ở lại trường cosplay thành quái vật học hành cùng với Phạm Ngọc Hân cơ mà.
- Tao không có cosplay!
Mẫn Trí vùng vằng, sau đó nàng cầm chai cola tu một hơi cạn queo.
Không muốn rời lớp A1 chút nào hết.
Rồi một tháng, hai tháng trôi qua. Và tầm một tuần trước khi vào năm học mới, trường đã dán danh sách khối lớp 9 lên bảng thông báo phía ngoài cổng trường. Vừa nghe tin báo, trước ngày có kết quả nhận lớp một hôm, Mẫn Trí đã gọi ngay cho thằng bạn thân thiết nhất trong hội, Chu Chí Luân.
YOU ARE READING
bbsz; hồi ức 1990
Fanfictiontớ sẽ chờ cậu vào một mùa hè không còn cô đơn. rồi mình lại yêu nhau nhiều như thuở ban đầu.