Dù trận bóng chỉ mới diễn ra được một giờ đồng hồ đầu nhưng cơn lửa giận ngùn ngụt cứ bốc cháy và nó chỉ chực thiêu rụi chính tâm hồn nàng. Nàng không giận Triết Hâm, lại càng không giận em mà mọi cảm xúc bị đè nén ấy hầu như đều dồn hết vào bản thân mình.
Ngay khi Mẫn Trí đứng dậy để rời khỏi chỗ ngồi cũng là lúc Viễn Triết Hâm trợn tròn mắt bắt lấy cổ tay nàng, lực tay của nó khá mạnh nên vô tình siết chặt khiến nàng nhăn mặt đau đớn. Nàng trừng mắt nhìn nó, như muốn cảnh cáo rằng Triết Hâm nên có chừng mực một chút. Nhìn dáng vẻ vội vã của Triết Hâm, có lẽ nó cũng đang không biết nên bày ra vẻ mặt nào khi nhận ra đứa bạn thân của mình thích người cùng giới. Nó lắp bắp:
- Mày có chắc với những gì mày vừa nói không vậy?
Mẫn Trí ngao ngán nhìn thằng bạn thân của mình vẫn còn đang mơ hồ trước những lời bộc bạch từ tận sâu trong góc khuất của trái tim nàng, nàng chán nản:
- Chắc cái gì?
- Mày... có thể mày đang ngộ nhận thôi. Làm sao mày có thể thích Ngọc Hân được chứ? Nhỡ như mày và cậu ấy thân thiết quá khiến mày lầm tưởng thì sao?
Viễn Triết Hâm vẫn chưa thể nào chấp nhận được thông tin gây choáng ngợp và bất ngờ đó, đây cũng là lý do mà nàng không muốn thổ lộ tình cảm của mình cho bọn con trai biết. Nàng hiểu là chuyện nàng đem lòng yêu một người con gái rất khó để chấp nhận, vì thế, nàng cực kỳ sợ ba thằng còn lại đều sẽ phản ứng y hệt Viễn Triết Hâm.
Nhác thấy nàng không nói gì mà mi mắt lại rũ xuống như thể muốn từ bỏ tất cả, Viễn Triết Hâm nới lỏng cổ tay, rụt rè hỏi:
- Kim Mẫn Trí?
- Bây giờ chuyện tao thích ai yêu ai còn phải nhờ bọn mày thẩm định sao? Tao đã mười tám tuổi rồi, chẳng lẽ tao còn không định nghĩa được "yêu" nghĩa là gì?
Viễn Triết Hâm im bặt, để mặc đồng tử của đối phương vẫn không ngừng nở rộ những cánh hoa nước mắt đầy bất lực và đau đớn:
- Mày cho rằng tao đang ngộ nhận, tao không thể thích một người cùng giới nhưng mày tự hỏi bản thân mày xem. Mày đã từng rung động mãnh liệt với đám A Hán chưa? Mày đã từng nhớ tụi nó đến phát điên, nhớ tới mức bất chấp mưa gió bão bùng mà lao đến bên bọn nó chưa? Mày có từng vì một thằng con trai mà sẵn sàng làm mọi thứ chỉ mong đổi lấy một nụ cười của cậu ta không?
Viễn Triết Hâm thực sự không biết dùng bất cứ từ ngữ gì để nói ra ngay lúc này, chỉ đứng trơ như phỗng nhìn một cảnh bộc lộ toàn bộ cảm xúc của nàng.
- Mày bảo mày thích cậu ấy, nhưng tao lại là người sẵn sàng học cả ngôn ngữ hình thể, tao mới là người ở bên Ngọc Hân lúc cậu ấy cần nhất. Tao yêu Ngọc Hân đến phát điên, nhưng tao cũng biết thứ tình cảm sai trái đó không nên tồn tại trong thế gian này, vì vậy tao tự thấy bản thân tao không xứng với cậu ấy.
Như thể rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ thân thiết như vậy.
- Viễn Triết Hâm, nói đi, tao phải làm gì bây giờ?
Mẫn Trí gần như là trút bỏ tất thảy những gì mà bản thân che giấu bấy lâu nay, cảm giác cũng khá nhẹ nhõm. Triết Hâm nhìn thấy bạn mình điên dại như vậy, nó cũng khuỵu người xuống, vỗ vai nàng:
YOU ARE READING
bbsz; hồi ức 1990
Fanfictiontớ sẽ chờ cậu vào một mùa hè không còn cô đơn. rồi mình lại yêu nhau nhiều như thuở ban đầu.