twenty five.

442 64 6
                                    

Playlist cho twenty five:
- Those Bygone Years by Hu Xia (You're The Apple Of My Eyes OST).
- Me After You by Paul Kim.
- How Can I Love The Heartbreak, You're The One I Love by Akdong Musician.






















Mẫn Trí sau khi rời khỏi cái đan tay nhẹ nhàng ngay tại sân ga ấy, nàng liền cất bước chân lên toa tàu, không quên nở một nụ cười thật tươi.

Ngọc Hân biết nàng sẽ cười dù cho bản thân không thấy gì cả, nhưng em biết chắc chắn là thế, vậy nên em cũng đã mỉm cười hướng đôi mắt mờ căm ấy về phía nàng. Dù bản thân hoàn toàn mù tịt phương hướng, nhưng em đã cảm nhận được tình yêu bằng cả trái tim của mình.

Em đã yêu nàng nhiều như thế.

Chỉ sau một giờ đồng hồ kể từ khi Mẫn Trí về lại Đài Đông, tình trạng sức khoẻ của Ngọc Hân ngày càng tệ hơn, đôi khi bị loá mắt và có những lúc cô bé thậm chí còn bị mù tạm thời, chỉ sau khoảng vài phút thì thị lực mới có thể bình thường trở lại.

Phạm Ngọc Hân thực sự rất sợ.

Ngay cả em cũng biết rằng cơ thể mình đang bị suy nhược trầm trọng khi cảm giác ngứa ran và nóng lạnh thất thường cứ ập đến. Em lại cho rằng đó là do thời tiết thay đổi đột ngột, hoặc cũng có thể là do cảm mạo, vì thế cô bé đã khá chủ quan mà chẳng thèm đi kiểm tra sức khoẻ của bản thân. Ngọc Hân đi xe bus từ sân ga về lại trường là khoảng tầm bảy giờ tối, em đã không ăn gì vào buổi trưa nhưng nghĩ rằng mình vẫn ổn nên chỉ đến ký túc xá lấy balo rồi lên thư viện tiếp tục tự học.

Dạo này Chu Chí Luân cũng khá chăm chỉ khi Ngọc Hân liên tục thấy thằng bạn mình đầu bù tóc rối ngồi giữa một đống sách và đề cương trong thư viện, vậy nên em đã chào nó một cái rồi tìm chỗ cho bản thân.

Ngọc Hân vẫn luôn chăm chỉ như vậy cho đến khi mọi đớn đau thật sự ập tới.

Chu Chí Luân trong lúc cố căng mắt ra để hoàn thiện bài luận ngắn về những nội dung bên ban truyền thông, nó nhận ra đã thiếu một chút tài liệu lịch sử về Trung Hoa Dân Quốc nên định bụng sẽ đứng dậy đi tìm tạm một quyển. Nó cứ mò mãi, cho đến khi rẽ ngang qua dãy kệ sách thứ ba thì thấy có một người nằm sõng soài ở đó.

Chu Chí Luân hốt hoảng lay vai cô gái đang bất tỉnh ở dưới sàn:

- Ngọc Hân! Cậu có nghe tớ nói không...

Thế nhưng trong tiềm thức của em lúc bấy giờ, chỉ có mỗi hình bóng Mẫn Trí đang lởn vởn xung quanh, và rồi em ngất lịm đi trong khi Chí Luân vẫn đang để đầu của em đặt lên đùi nó. Chu Chí Luân hoảng loạn đến mức phát điên lên và trong một giây, nó thực sự đã định gọi cho Mẫn Trí.

Chỉ có những người có mặt tại thư viện tối hôm đó mới biết toàn cảnh sự việc hỗn loạn tới mức nào.

Khi được xe cứu thương mang đi, Chu Chí Luân ngồi trong khoang xe nhìn Ngọc Hân đang được sơ cứu khẩn cấp, bản thân lại băn khoăn không biết có nên báo cho Mẫn Trí biết một tiếng hay không.

Nhưng nó đã không làm thế, và nó nghĩ rằng có lẽ nó sẽ thay nàng chăm sóc em trong khoảng thời gian Mẫn Trí không có mặt ở đây.

bbsz; hồi ức 1990Where stories live. Discover now