Gửi đến tất cả các bạn đọc của "hồi ức 1990" một cách chân thành nhất.
Vậy là cuối cùng, chặng đường kéo dài xuyên suốt hai mươi chín năm ròng rã này đã kết thúc mất rồi, và cũng thật kỳ diệu khi cả câu chuyện về hai mảnh đời dài lê thê lại có thể tóm gọn trong ba mươi chương ngắn ngủi như vậy. Khi viết đến chương cuối, tức viết theo góc nhìn của cậu bạn Chu Chí Luân, mình lại bất giác rơi nước mắt. Có lẽ các bạn cũng cảm thấy buồn bã như vậy khi tận mắt theo dõi cả một mối tình dài dằng dặc ấy lại có một cái kết đầy bi đát như thế, nhưng mình tin rằng đây là cái kết đẹp nhất đọng lại trong lòng các bạn, vì với một đứa ham viết lách như mình, cả chiếc fic này để lại cho mình một vẻ đẹp hoàn mỹ về vùng quê Đài Đông dạo hôm nào, cảm giác như bản thân đang cùng sống với hội bạn ấy.
Thật sự, có lẽ mọi người đều biết rằng hội bạn của Mẫn Trí có đến bảy người, người còn lại chính là các bạn đấy, vì các bạn đã ở bên họ suốt những năm tháng đẹp nhất còn gì?
Dự định ban đầu của mình sẽ là cho những cái tên quen thuộc trong làng giải trí trở thành những vai phụ trong bộ truyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc mình tự sáng tạo ra nhân vật có vẻ hay hơn nhỉ (dù mình không giỏi trong việc đặt tên)? Và cuối cùng, bốn chàng trai của chúng mình, Nam Hán, Vương Cát Lợi, Viễn Triết Hâm và Chu Chí Luân đã được ra đời như thế.
Đây là chiếc fic có tuyến nhân vật khiến mình hài lòng nhất từ lúc bản thân biết viết tới bây giờ. Ai cũng có nét đẹp riêng sâu trong tâm hồn, không bao giờ bỏ rơi nhau và sẵn sàng làm mọi thứ vì nhau. Đó mới chính là một tình bạn đúng nghĩa, vì nhờ có như vậy thì bối cảnh thanh xuân vườn trường của mình mới trở nên đẹp hơn một chút.
Mình cực kỳ ấn tượng với bối cảnh của bộ phim "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi", tác phẩm tự truyện cùng phim điện ảnh của Cửu Bả Đao chính là thứ truyền cảm hứng rất lớn cho mình để bản thân có thể hoàn thành một chiếc fic dài như thế này. Vậy nên mình đã bắt đầu tìm hiểu về Đài Loan những năm 90, sau đó thì xây dựng cốt truyện giữa những người bạn, một cốt truyện đủ đẹp để người đọc cảm thấy như thể mình đang cùng các bạn học sống trong thế giới đó, lồng ghép thêm thắt một chút chi tiết cho cốt truyện.
Bùm, thế là "hồi ức 1990" đã được ra đời.
Mình yêu tất cả mọi thứ của Mẫn Trí. Mình yêu sự ngốc nghếch trẻ con, yêu cả tính cách vô tư thẳng thắn và sẵn lòng làm mọi thứ vì Ngọc Hân. Mình cũng yêu Ngọc Hân nữa, mình yêu cái cách cậu ấy đã mang ra biết bao nhiêu là chân thành để dành cho Mẫn Trí, mình yêu cả sự mạnh mẽ đó, yêu từng giọt nước mắt, và yêu cả từng nỗi đau mà mình mang đến cho hai người họ.
Vậy nên mỗi khi đọc lại đều cảm thấy có lỗi với Hân và Trí vô cùng.
Mình yêu cả tiếng chuông trời, yêu từng ánh dương quang, yêu mọi khoảnh khắc mà cả hai vẫn còn ở bên nhau của thời thanh xuân tươi đẹp nhất.
Mình cũng nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi vì toàn bộ câu chuyện hoàn toàn không có thật và chẳng có gì đáng để buồn, vậy mà đến chương twenty six, vừa viết vừa nghe ca khúc Orange thì mình đã không thể cầm cự được nữa.
Vì tình yêu của họ lớn đến mất sẵn sàng bao dung cho mọi thứ xấu xa trên cuộc đời này.
Chiếc fic này có ficbook không? Xin được khẳng định là có, nhưng vẫn tiếp tục được mang đến các bạn dưới hình thức give away. Chiếc ficbook đã nằm trong prj evt của mình từ lâu và vào một ngày không xa, chắc chắn mình sẽ công bố sự xinh đẹp của Đài Đông được gói gọn trong quyển sách đó, sớm thôi.
Mình cũng cảm ơn vì mọi người đã yêu Mẫn Trí, Ngọc Hân cùng hội bạn A Hán rất nhiều.
Cảm ơn vì đã cùng nhau đi suốt một chặng đường dài. Nhưng tiếc quá, cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc rồi ha?
Thật sự cảm ơn vì đã đọc và thấm từng con chữ của "hồi ức 1990", cảm ơn vì đã cùng sáu người bạn tuyệt vời ấy sống một quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lại đẹp đến vô ngần. Cảm ơn từng lời cổ vũ động viên của mọi người vì mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình hoàn thành chiếc fic dài như vậy.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
Một lần nữa, cảm ơn vì đã yêu thương Minji, Hanni và NewJeans.
Và đây là sonnesole, kết thúc vào 27/7/2023.
YOU ARE READING
bbsz; hồi ức 1990
Fanfictiontớ sẽ chờ cậu vào một mùa hè không còn cô đơn. rồi mình lại yêu nhau nhiều như thuở ban đầu.