thirteen.

477 73 16
                                    

Mẫn Trí cũng dần thích ứng được với cái môi trường rộng lớn đầy rẫy những người giỏi giang, tuy điểm số vẫn luôn dẫn đầu trong ban tự nhiên nhưng lại không hề tỏ ra tự phụ, trái lại còn cảm thấy vô cùng áp lực và căng thẳng.

Ở trường cấp II cũ của bọn họ, các lớp ôn tập tự học ban đêm thường được tổ chức trong khoảng thời gian cận kề với các kỳ thi học kỳ. Nhưng ở cấp III Đài Đông, hầu như tối nào người dân sống ở khu vực đó cũng thấy những lớp học sáng trưng ánh đèn điện và tiếng quạt vù vù thổi. Với guồng quay học tập điên cuồng ở cường độ cao như vậy, Mẫn Trí vô tình bị cuốn theo các bạn học, chuyên tâm đến mức chẳng thèm dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Mà đến lúc học xong thì lại nhận ra xung quanh mình không còn bạn học nào nữa.

Thỉnh thoảng, khi thấy hai đứa con gái trong hội bạn quá mệt mỏi, tụi A Hán thường rủ rê Mẫn Trí và Ngọc Hân chạy lòng vòng huyện chơi để hóng gió. Lâu lâu còn ghé qua sân tập bóng rổ của bọn con trai chơi, nhưng với Mẫn Trí thì dường như những đứa con gái còn lại đến đây để ngắm trai là chủ yếu. Trong lúc đám Chí Luân, Cát Lợi đang mải mê tranh giành quả bóng màu cam rực, nàng mở túi kẹo hôm nọ được em tặng và cho vào miệng nhai ngon lành.

- Cậu ăn không?

Ngọc Hân nhìn túi kẹo mềm, sau đó lắc đầu.

"Tớ không thèm ngọt lắm."

Không phải là trốn giờ tự học, mà là bọn A Hán cố tình tan học sớm chừng một tiếng rồi ghé ngang qua lớp Nhất của ban tự nhiên lẫn xã hội để rủ Mẫn Trí và Ngọc Hân đi chơi nhằm giải toả căng thẳng. Mới đầu, học sinh ưu tú hàng đầu của ban xã hội có chút ngập ngừng, nhưng rồi Mẫn Trí cứ mè nheo làm nũng mãi, em đành phải gật đầu thu dọn tập vở rồi đi cùng họ.

Những ngày về sớm mà không thèm học đêm ấy, trời hãy còn hiện những vệt cam cam khuất sau những dải mây màu xám dày. Ngọc Hân thường ngước mặt lên bầu trời, nhìn thật lâu dáng vẻ hoàng hôn xinh đẹp đang dần lấp ló sau những dãy núi, cả khi mái tóc ngang vai thuận theo ý gió mà bay phấp phới, em cũng chẳng màng đến. Chỉ có bàn tay nhỏ là theo thói quen níu lấy vạt áo nàng để giữ thăng bằng, sau đó lại lặng lẽ ngắm khung cảnh dần tối mờ về đêm cùng ánh đèn đường lập loè phát sáng.

Mẫn Trí biết đây là phút giây hiếm hoi quý giá để họ có thể ở bên nhau khi thời gian ngày càng bị rút ngắn. Hai đứa đều bận học tối mặt tối mũi, khoảng giờ nghỉ ít ỏi cũng không đủ để em và nàng có một cuộc đối thoại đàng hoàng, thậm chí là chỉ khi mắt cả hai va vào nhau cũng đủ để khiến nàng hiểu được rằng em quý giá với mình nhiều như thế nào. Đôi bàn chân đạp xe chạy chầm chậm phóng trên ngọn đồi thoáng đãng cỏ xanh, để em biết được rằng vùng quê Đài Đông nơi họ sống là nơi đẹp đến nao lòng.

- Tan học sớm như thế này, cậu có hối hận không?

Em không hiểu:

"Hối hận cái gì chứ?"

- Thì... chẳng phải cậu vẫn luôn cho rằng học hành nên được ưu tiên hàng đầu sao?

Ngọc Hân khẽ cảm nhận từng làn gió thổi ngược hướng với cả hai hết sức nhẹ nhàng.

bbsz; hồi ức 1990Where stories live. Discover now