twelve.

487 67 19
                                    

Lại là một mùa hè chờ kết quả chuyển cấp đến mỏi mòn.

Mùa hè ấy, Mẫn Trí thường cùng bọn A Hán chơi bóng, chơi đá cầu ngay cái sân chơi cũng của mấy đứa nhóc trường cấp II.  Phải rồi, từ bây giờ họ đã là học sinh trung học phổ thông rồi, trong mắt của mấy đứa trẻ thời ấy, tất nhiên đều đã lớn hết cả.

Chỉ lớn thôi, chứ chưa trưởng thành.

Mẫn Trí thích cái cảm giác mà chiếc xe đạp của mình cứ bon chen lấn lướt với bọn A Hán trên con đường rộng rãi với hai bên đều là ruộng lúa xanh um. Giờ vẫn chưa đến mùa thu hoạch, vậy nên lâu lâu cả bọn thường lén lút mò vào những đồng ruộng mênh mông ngút ngàn ấy để mò cua bắt ốc. Lắm khi còn mò được cả một con ếch, những lần như vậy, A Hán thường giơ cả con ếch, mỉm cười đắc thắng:

- Ê coi tao kiếm được cái gì nè!

- Ếch hả? Thôi đem thả đi, tội nghiệp nó.

A Hán khinh khỉnh nói:

- Tội cái khỉ gì? Mày đi mò cua mò ốc thì sao không tội mấy con cua ốc đấy đi?

- So sánh tào lao quá! Bộ mày không thấy mắt nó hả? Thả nó về với ếch mẹ đi, nó còn bé xíu mà.

Viễn Triết Hâm xem chừng cũng thích con ếch đó lắm, nhưng trước quyền năng của một đứa con gái trong đám lố nhố toàn con trai, nó đành thuận theo ý nàng, giật lấy con ếch xanh tàu lá rồi ném xuống mặt nước.

- Thiệt tình, con gái tụi mày lạ quá trời. Có con ếch thôi mà cũng thấy tội nghiệp nữa.

- Kệ tao chứ.

Mà thật ra, lên cấp III rất khác so với những năm cấp II. Thời gian ôn tập nhiều hơn trước, trong khi bọn họ còn mải mê đi chơi đây đó, các bạn học cùng tuổi đã bắt đầu vùi mặt học thêm ôn tập để chuẩn bị cho năm học mới. Thật ra Mẫn Trí vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mình thừa sức đậu vào cấp III Đài Đông, chỉ có điều thời gian công bố điểm lâu quá nên cũng mất luôn hứng thú ôn tập mất tiêu.

Riêng Ngọc Hân là vừa bận rộn học ôn lại còn phải gồng mình đi làm thêm đến tận tối, mấy lần bọn Chí Luân cũng có ý định rủ rê em đi chơi đây đó, kết quả đều nhận được cái lắc đầu cùng một nụ cười mỉm cho qua.

Đôi lúc, bọn Mẫn Trí sẽ đến hội chợ đêm mua mấy phần mì xào ăn cho thoả thích, rồi lại mua dư thêm phần nữa, sau đó lén lút mò tới tiệm thịt xiên nướng nơi mà Ngọc Hân đang hì hục bán từng que một. Mẫn Trí cứ cầm túi mì chần chừ mãi, khiến đám A Hán ngứa mắt tới mức vội co chân đạp một cái:

- Mẹ nó! Mày lẹ lẹ cái chân lên kẻo cậu ấy tan làm bây giờ.

- Tao... tao...

Ngó thấy nàng cứ ấp úng mãi, đột nhiên Chu Chí Luân gọi to tên của Ngọc Hân khiến nàng giật bắn người chết điếng. Cô bé đang lau từng giọt mồ hôi mệt nhọc, nghe ai gọi mình thì quay qua nhìn. Ra là đám A Hán cả, cho đến lúc Mẫn Trí ngượng chín mặt cầm túi mì ấy mang đến trước mặt Ngọc Hân, em cười khúc khích:

"Mẫn Trí mua cho tớ hả?"

- À, tớ... tiện đường ấy mà...

"Cảm ơn Mẫn Trí nhiều nhé."

bbsz; hồi ức 1990Where stories live. Discover now