Đã là những ngày tháng cuối cùng của năm học cuối cấp III, có chút nhớ nhung, nuối tiếc những gì đã qua.
Nhưng tuyệt nhiên không muốn quay đầu lại dù chỉ một lần.
Sau khi đã nói chuyện với Ngọc Hân, nàng dắt xe đạp ra khỏi cổng trường tối mù của buổi đêm, cảm nhận từng giọt nước mặn chát lem trên má mình, thậm chí còn rơi xuống đầu lưỡi. Mẫn Trí cắn chặt răng nhằm ngăn tiếng nấc trong cổ họng, nhưng siết mạnh đến mức thành ra bờ môi mỏng cũng nhoè chút vệt máu.
Khi ngồi trên yên xe và cố chạy thật xa khỏi ngôi trường đó, nàng lại tự trách bản thân nhiều hơn. Tại sao lại yếu đuối đến như vậy? Vì lý do gì mà chỉ cần em hiện diện trước mặt nàng thôi là nàng lại ứa nước mắt? Vì cớ gì mà tuyến lệ của Mẫn Trí lại hoạt động mạnh mẽ mỗi khi đối diện em?
Tại sao cái người đó lại quan trọng với Mẫn Trí nhiều đến thế?
Mẫn Trí dám tự tin thừa nhận rằng nàng không dễ bị khuất phục, dù từ thuở tấm bé có bị ăn đòn roi của bố, dù đã từng bị chó cắn toạc cả da, dù có đổ máu nhiều như thế nào đi chăng nữa, nàng có thể khẳng định một điều, đó chính là nàng chưa từng khóc mỗi khi trên cơ thể xuất hiện thương tích. Vậy mà chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đó, cơn đau cứ quặn lên cồn cào trái tim, buộc nàng phải rơi nước mắt ngay lập tức.
Mẫn Trí từng nói với em, rằng khóc không có nghĩa là yếu đuối, khóc là một cách để bộc lộ bản thân. Giờ đây, nàng quỳ sụp xuống bên bờ đê, tay cuộn thành nắm đấm rồi giáng xuống thảm cỏ một cách đầy đau đớn. Nàng đã chạy thật nhanh vì không muốn em nhìn thấy những giọt nước uỷ mị này, nàng thấy bản thân thật kém cỏi, nàng ngỡ như mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng thực chất nàng chẳng tốt hơn một chút nào. Mẫn Trí lừa Chu Chí Luân, lừa luôn cả chính mình. Nàng cho rằng nàng vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống vào một sớm mai không còn Ngọc Hân bên cạnh, nàng ép bản thân phải hoà mình vào cuộc sống cô độc đó. Chỉ cho đến khi em xuất hiện trước mặt Mẫn Trí, nàng mới nhận ra những lời nói dối của chính mình bỗng chốc vì sự tồn tại của em mà bị đập cho vỡ tan tành, và nàng lại khó khăn hô hấp trong từng giấc mơ nhung nhớ về em. Điều này cũng tương tự như một cơn ác mộng vừa ngọt ngào vừa đắng cay, ngọt là vì nàng vẫn có thể gặp em dẫu chỉ là ảo ảnh, đắng là vì ở bất cứ nơi đâu thì em cũng sẽ sẵn sàng rời bỏ nàng.
Mẫn Trí vò nát hai nắm cỏ trong lòng bàn tay, mặc kệ nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nàng không thể ra lệnh cho hai hàng lệ thôi chảy gọn trên mặt, nàng quá chán nản về việc mỗi lần nhớ tới em đều khóc đến mức không thể làm chủ bản thân, thậm chí là cô nàng nhỏ bé giữa thế giới tàn nhẫn này đã phải tự tay tát mình rất nhiều lần. Vì muốn bản thân thức tỉnh, vì muốn thoát khỏi lưới tình do chính nàng tự tay xây lên cách đây năm năm, nhưng vô dụng. Mẫn Trí chỉ có thể cảm nhận một chút máu đọng ở khoé môi, còn lại, hình bóng thân thuộc ấy vẫn hằn sâu trong từng thước phim ký ức của nàng.
Mẫn Trí đã khóc quá nhiều, khóc đến mức kiệt sức rồi nằm dài ra thảm cỏ thở dốc, đôi mắt ngẩng lên nhìn màu hoàng hôn tuyệt đẹp trôi lững lờ trên không trung. Đôi mắt lờ đờ uể oải của nàng bỗng nhiên muốn giơ lên bắt lấy từng vạt mây ấy, nhưng lại hụt mất, cũng như cái cách nàng bắt hụt tình cảm mà cả hai dành cho nhau.
YOU ARE READING
bbsz; hồi ức 1990
Fanfictiontớ sẽ chờ cậu vào một mùa hè không còn cô đơn. rồi mình lại yêu nhau nhiều như thuở ban đầu.