twenty four.

378 51 9
                                    

Playlist dành twenty four:
- Someday, The Boy by Kim Feel (Itaewon Class OST).
- Remembered by Shi Shi (Someday Or One Day OST).
- I Really Want To Love This World by Hua Chenyu.

















Đã có nhiều lúc, Mẫn Trí tự hỏi rằng con người ta có thể nào dễ dàng đổi thay chỉ trong một tuần ngắn ngủi đó hay không.

Nàng ngồi trong phòng ký túc xá, bàn tay đã ngưng cầm bút từ lâu, đôi mắt lại hướng một ánh nhìn cô đơn lẻ loi lên bầu trời cao vời vợi kia. Nàng nhận ra tất cả những mặc khác biệt ấy nhưng lại vô cùng bất lực khi không biết lý do dẫn đến em của ngày hôm nay và càng tuyệt vọng khi không thể ngăn được những sự thay đổi ngày càng tung hoành ngang dọc xâm chiếm cơ thể bé nhỏ.

Mấy ngày gần đây vào mỗi lần Mẫn Trí gọi điện thoại đến, em đều sẽ trả lời bằng một giọng điệu gắt gỏng nhất có thể, nếu tử tế hơn thì chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy ngang. Tình trạng này xảy ra nhiều lần đến mức Mẫn Trí rất muốn đến bên em hỏi han tâm sự nhưng cũng không thể vì khoảng cách giữa họ ngày càng lớn dần.

Mẫn Trí và Ngọc Hân đã không còn có chung tiếng nói nữa rồi.

Nàng lại thường nghe bạn học nói, dạo này Ngọc Hân rất hay đi chơi đêm, có khi đến bar club với một nhóm toàn những người nam nữ rồi toàn về ký túc xá vào lúc hai ba giờ sáng. Mẫn Trí không tin bất kỳ ai, vì nàng biết em sẽ không bao giờ đi đến những hộp đêm như vậy. Mà dẫu cho em thực sự đặt chân vào những nơi đó, Mẫn Trí có thể bỏ qua tất cả để đưa em trở về mái nhà của hai người họ.

Mẫn Trí đã yêu Ngọc Hân bằng tất cả những gì mình có, và bao dung cho toàn bộ lỗi lầm, cho những vấp ngã của em vì nàng biết bản chất của em không hề xấu xa như mọi người đồn đoán.

Ngọc Hân cũng từ chối mỗi khi Mẫn Trí đến rủ rê em đi tự học hoặc đến căn tin dùng bữa cùng mình. Em chỉ đáp lại nàng bằng đôi mắt ráo hoảnh vô hồn, thản nhiên quay lưng với nàng và chạy về phía những người bạn mới. Suốt những năm tháng đó, Mẫn Trí và Chu Chí Luân cứ dõi theo bóng hình của Ngọc Hân mà chẳng thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Ngọc Hân thường đi ăn với hội bạn đó ở một cái bàn lớn cách rất xa nơi mà Mẫn Trí ngồi, thoải mái trêu đùa với những kẻ khác giới như thể họ đã thân thiết từ rất lâu về trước.

Đó là lúc mà Mẫn Trí nhận ra rằng nàng không thể tiến vào thế giới của Ngọc Hân được nữa.

Họ lại bảo, Ngọc Hân thường cặp kẻ với những chàng trai khác nhau. Họ rỉ vào tai nàng mấy lời không hay về em, rằng ngày nào cũng thấy cô bé được một chàng trai đưa về ký túc xá, mọi cử chỉ đều rất thân mật như thể họ đang hẹn hò. Nàng không nghĩ điều đó là thật vì nàng đã gọi ngay cho em cận kề nửa đêm, nàng sợ rằng sẽ có ai đó mang em đi mất. Em chỉ đáp lại bằng giọng điệu chán chường rồi vội cúp máy trước sự ngỡ ngàng của nàng.

Đó cũng là lúc mà Mẫn Trí dù cho không muốn tin, nàng vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng mọi thứ đã thay đổi đến mức nàng không còn nhận ra em của những ngày tháng xưa cũ.

Có đôi lúc, Ngọc Hân xuất hiện trước mặt nàng, bên cạnh một chàng trai lạ hoắc nào đó, thản nhiên cười nói rồi lướt đi thật nhanh như thể cả hai người họ chưa từng quen biết.

bbsz; hồi ức 1990Where stories live. Discover now