two.

466 77 1
                                    

Trở lại với vấn đề chính, nếu tụi A Hán, Cát Lợi học hành siêu bết bát thì thành tích của Kim Mẫn Trí sẽ như thế nào?

Thảm-hại!

Ba môn Toán, Vật Lý và Hoá Học chưa bao giờ trên trung bình, thậm chí các môn khối Xã Hội còn chua chát hơn, điểm lúc nào cũng lè tè dưới số ba mươi, nhất là Địa Lý. Nhiều lúc nàng nhận điểm bài kiểm tra rồi tự hỏi, ai đã phát minh ra những môn học khốn kiếp này nhỉ? Sau này ra ngoài đi làm cũng có phải giải bài tập toán ở công ty đâu? Hay chẳng nhẽ ra chợ mua con cá bó rau cũng phải biết phân tích hàm số???

Vậy mà cũng có người được trên chín mươi điểm, đúng là xã hội loạn rồi.

Mẫn Trí vò nát phiếu điểm kiểm tra môn Hoá, quay xuống hỏi Triết Hâm:

- Mày được bao nhiêu?

- 28! Thế còn mày?

- 45.

Được một lúc, Vương Cát Lợi đập bàn một cái rầm, nó nói như bị nghẹn:

- Sau này tốt nghiệp rồi cần gì phải cân bằng mấy phương trình hoá học kinh tởm này nữa!

Và mặc kệ tiếng ồn ào vồn vã của tụi Nam Hán, Mẫn Trí vẫn rầu rĩ nhìn bài kiểm tra trong tay mình, gương mặt như muốn chảy dài như nhựa đường.

Nàng ngước lên một chút, quả nhiên nàng không lầm, Phạm Ngọc Hân được tận 98 điểm!

Em nhận phiếu điểm trong tay, nhìn con số cao ngất ngưởng đó mà gương mặt chẳng ánh lên vẻ hạnh phúc gì, chỉ cúi đầu lấy bút đỏ gạch những chỗ mình làm sai, im lặng đến thế là cùng. Nếu như đó là Mẫn Trí, có khi nàng mổ trâu mổ lợn khao cả trường ăn mừng luôn ấy chứ.

Đột nhiên em ngẩng đầu lên, hình như cảm nhận được có người đang nhìn mình nên quay lưng lại.

Đây là lần thứ ba bọn họ chạm mắt với nhau.

Với Mẫn Trí thì chuyện này có hơi khó nói, bởi vì những lần trước, Ngọc Hân đều dùng một ánh mắt hết sức dịu dàng để nhìn lại nàng, mà hình như với ai thì em cũng đối xử nhẹ nhàng như thế. Chỉ sau buổi xiên nướng hôm qua thôi mà nàng có cảm giác khoảng cách vốn đã xa vời vợi ấy được em kéo dài ra thêm, nhưng làm việc phụ quán thì có gì xấu đâu chứ?

Đôi mắt đó trở nên ngượng ngập, thậm chí là có phần dò xét.

"Tớ sẽ giữ bí mật."

Kim Mẫn Trí dùng khẩu hình miệng để mấp máy môi diễn đạt ý của mình đến Ngọc Hân, nhưng em đã quay lên từ lâu rồi. Lại một khoảng không lặng im khác chìm nghỉm giữa cả hai dù cho mọi người xung quanh đều đang ồn ào gào thét chuyện điểm số.

Dù không biết Mẫn Trí đang rầu vì chuyện gì, đột nhiên A Hán nắn vai nàng khiến nàng giật thót:

- Buồn bực gì nữa, xuống nhà ăn đi.

- Điểm tụi mày còn thấp hơn tao thì tao buồn cái gì?

- Đừng có mà đâm chọt kiểu đó nha, vậy mày có xuống không?

Nàng lưỡng lự một lúc.

- Để tao một mình đi.

Mẫn Trí gục đầu xuống bàn vờ buồn ngủ để đuổi khéo đám con trai đi. Đúng là hiệu quả thật, thằng nào thằng nấy đều rì rầm hỏi nàng bị làm sao, nhưng rồi cũng cút xuống nhà ăn hò hét ầm ĩ ở dưới hết. Nhưng kỳ thực là Mẫn Trí không buồn ngủ, không muốn ngủ một chút nào hết và mặc kệ tóc xuề xoà che trán, nàng vẫn hướng ánh mắt về phía người đó, chỉ người đó mà thôi.

bbsz; hồi ức 1990Where stories live. Discover now