Phạm Ngọc Hân là một đứa trẻ khiếm khuyết.
Một buổi sáng năm mười hai tuổi, sau khi thức dậy khỏi ánh bình minh lờ đờ, cổ họng của cô bé đau rát và không thể bật ra được bất kỳ âm thanh nào nữa. Đó cũng là lúc em nhận ra mình bị câm mà chỉ mới ngày hôm qua thôi, em vẫn còn đang khóc nức nở vì nỗi đau mất mẹ không thể nào vượt qua.
Với một đứa trẻ mười hai tuổi, mất đi gia đình cũng đồng nghĩa với việc mất đi tất cả hy vọng sống của bản thân.
Ngày ngày, cô bé phải đến trường cùng những ý kiến, những lời thì thầm to nhỏ, ngột ngạt kinh khủng. Cả những bạn học thường đứng sau lưng em nói ra nói vào đủ thứ chuyện khiến em có cảm giác tù túng trong chính môi trường học tập mà mình đã từng rất yêu mến đó. Lâu dần, nhận thấy Ngọc Hân không có khả năng phản kháng, họ ngày càng quá đáng hơn và chuyện này cứ tiếp diễn ngày càng rõ rệt dưới ánh mắt của người ngoài.
Đó là lần đầu tiên, cô bé hiểu được "bạo lực học đường" có nghĩa là gì.
Ngọc Hân chưa từng kể lể với Mẫn Trí về những chuyện mà bản thân đã trải qua, vì em không muốn nàng ở bên mình chỉ vì lòng thương hại, em hiểu rõ điều đó vì Kim Mẫn Trí là người tử tế nhất trên thế giới này. Kể từ lúc cô bé bị câm, vấn nạn bắt nạt ngày càng có xu hướng tăng lên chứ không hề dừng lại, em đã phải chào ngày mới bằng những màn chửi rủa, đi học cùng với những quyển sách lem nhem hay thậm chí là bị trộm mất đồ thể dục trong tủ sắt, tất cả những chuyện đó đối với em chẳng hề hấn gì. Cho đến một ngày nọ, bài thi viết cho một cuộc thi quốc tế của em bị người khác đánh cắp và đổi toàn bộ thông tin cá nhân, dù rất bất lực nhưng cũng chẳng thể làm gì khác khi nhìn thấy ban giám hiệu nhà trường quyết định lơ đi chuyện đó.
Thật sự rất muốn yêu thương thế giới này, nhưng thế giới tàn nhẫn chưa một lần đối xử dịu dàng với em, một lần cũng chưa.
Bao nhiêu tổn thương dày vò em bấy lâu nay, một lần chỉ muốn vứt bỏ tất cả. Ngọc Hân mang một tâm hồn bị bóng đêm phủ kín lò dò đi đến cây cầu ấy, nhìn ngắm khung cảnh khuya một lần nữa trước khi lao đầu xuống dòng sông trong vắt đó. Ngọc Hân thực sự đã từng nghĩ đến cái chết, từng tuyệt vọng đến mức muốn bật khóc cầu cứu khắp nơi nhưng chẳng một ai hiểu.
Trong một giây túng quẫn, em chỉ còn đủ nhận thức để hiểu ra rằng cơ thể mình đã rơi tõm xuống sông. Nước từ từ tràn lên nhấn chìm lấy em, và cả đôi mắt cũng cay xè rồi khẽ nhắm lại chờ cái chết mang mình đi.
Phạm Ngọc Hân lúc này đang ngồi trên chuyến tàu lửa đến Tân Trúc, quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài và bắt đầu hồi tưởng về những ký ức mà lần đầu tiên hai người họ gặp gỡ.
Hồi cái thuở ấy, Ngọc Hân cảm thấy cơ thể nhẹ tênh dần trôi nổi trên sông, mệt đến mất chỉ muốn ngất liệm đi rồi mất ý thức chìm vào một giấc ngủ đông. Đã có một tia nắng le lói chiếm lấy tầm nhìn của em, tia nắng kéo em lên và ho sù sụ ra một bụng nước.
Em đã to mắt ngỡ ngàng, trên đời này mà lại có người vì mình sẵn sàng lao xuống sông sao?
Và nếu như không có Mẫn Trí, có lẽ Ngọc Hân đã không thể gặp bọn A Hán, được trải nghiệm biết bao nhiêu là thú vui trên đời. Nếu như không được Mẫn Trí vớt lên từ dưới sông vào những năm 1990, có lẽ bây giờ em đang sống trong một vũ trụ khác.
YOU ARE READING
bbsz; hồi ức 1990
Fanfictiontớ sẽ chờ cậu vào một mùa hè không còn cô đơn. rồi mình lại yêu nhau nhiều như thuở ban đầu.