seven.

500 74 15
                                    

Kim Mẫn Trí nhìn lại mình trong gương, kéo vài nếp tóc, thắt cà vạt, mặc vest hết sức nghiêm trang.

Nàng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị sửa soạn cho bản thân vào ngày khai giảng năm học mới. Nhưng hình như có gì đó chưa được đúng lắm, Mẫn Trí lấy lược chải chuốt một chút nữa, sau khi xác nhận là mình thật sự xinh đẹp, nàng xách cặp phóng ra khỏi nhà ngay lập tức.

Kể từ hôm gặp bà lão kỳ lạ trong con hẻm nhỏ xíu tiêu điều đó, Mẫn Trí chưa một lần gặp lại Ngọc Hân, vì đằng nào cũng sắp đi học trở lại, hơn nữa em cứ chạy đôn chạy đáo đi làm thêm khắp nơi nên cũng chẳng có thời gian vui chơi với bọn Mẫn Trí. Nàng từ từ dắt xe ra khỏi hiên nhà, cảm nhận cái nắng nhẹ nhàng đang nhảy múa trên da mình thì hít một hơi thật sâu như muốn mang cả không khí mùa thu ở Đài Đông. Suýt thì quên mất cái ghim cài áo, em đành phải lội ngược trở lại, tìm cái ghim cài tên mới của mình.

Kim Mẫn Trí, 9A1. Lại thêm một năm phải cố gắng nữa rồi.

Nàng lại cúi xuống nhìn đôi chân của mình được bao bọc bởi đôi bốt đen dành cho học sinh và cả tất dài. Xong xuôi đâu đó, nàng lại thả mình thật nhanh đến con hẻm nhỏ, chỉ để chờ em cùng nhau đi học.

Dọc khu phố của nàng vẫn còn rơi rụng lá cây lác đác, mới là đầu thu cuối hạ thôi. Cảm giác như ngày tựu trường hôm ấy vừa là đầu mùa thu mới mẻ cũng như là ngày cuối cùng của mùa hạ vậy. Từng tia nắng sớm bao phủ khắp đường phố, phủ lên từng ngôi nhà nhỏ mọc san sát nhau như những viên gạch chồng chéo, rồi phủ lên cả cô bé học sinh vẫn đang cong lưng đạp xe vì thứ ánh sáng xinh đẹp chói mắt ở phía trước. Thi thoảng khi đạp xe qua nhà của vài bạn học khác, nàng còn có thể thấy mấy cái áo sơ mi đồng phục trắng bay phấp phới trong gió hạ thu.

Phạm Ngọc Hân vẫn giữ trạng thái điềm đạm mỗi khi ngồi chờ ở trạm dừng chân đầu ngõ hẻm nhà mình. Em lấy gương vội chỉnh lại vì chiếc cà vạt kẻ sọc bị rơi ra một chút, dùng ghim cà vạt để cố định lại và ngoan ngoãn ngồi tựa lưng chờ đợi, đôi khi nếu cảm thấy chán chường thì sẽ lấy sách vở ra ôn lại công thức để giết thời gian. Em không chờ xe bus, em chờ một người khác cơ.

Em chờ mùa hè của em.

Từ xa xa, Mẫn Trí vẫn lặp lại thói quen cũ, vừa thả một tay ra rồi gọi cái tên thân thương đó. Cũng như mọi ngày, em lại nở một nụ cười ấm áp như mật ong rồi đứng dậy chờ Mẫn Trí thắng xe. Em nhìn nàng từ đầu xuống dưới, sau đó buồn cười giơ tay lên:

"Hôm nay trông cậu chỉnh tề quá, không được quen mắt lắm."

- Thế theo ý cậu thì tớ là tệ nạn xã hội à?

Kim Mẫn Trí đáp lại bằng một vẻ mặt khinh khỉnh, nhìn theo đôi mắt biết cười đó đang cố truyền đạt ý tới mình:

"Tớ không có nói, là cậu tự nhận đấy nha."

Đợi đến khi Ngọc Hân đã ngồi đàng hoàng phía sau, Kim Mẫn Trí lại ghì chặt lấy ghi đông rồi quay đầu xe để men theo đường đến trường.

Ngọc Hân đã bắt đầu trở nên tự nhiên hơn với nàng, những hành động nhỏ xíu như quàng tay qua hông nàng mỗi khi em được nàng đèo trên con xe đạp cọc cạch ấy vô tình khiến nàng cảm thấy hạnh phúc. Đúng vậy, nàng không thấy vui, mà là hạnh phúc.

bbsz; hồi ức 1990Where stories live. Discover now