eleven.

441 72 3
                                    

Sau cái hôm ấy, đã rất lâu rồi họ chưa thẳng thắn nhìn vào mắt nhau, chưa mở lời lại với nhau dù chỉ một lần.

Mẫn Trí đã ý thức được người như Bá Trạch vốn cũng chẳng tốt đẹp gì. Nàng chỉ đơn giản cho rằng bất cứ ai trên đời cũng đều có mặt tốt đẹp của riêng họ, nhưng sau khi ngẫm lại, đúng là không phải ai cũng có lương tâm.

Nàng chủ động xin chuyển chỗ, thầy Hoằng đó giờ thấy nàng và Bá Trạch phối hợp ăn ý như vậy thì quả thực có chút tiếc nuối, nhưng biết tư chất của nàng vốn đã thông minh chăm chỉ cùng ánh mắt kiên định đó, chủ nhiệm đành phải chuyển nàng qua dãy bàn của bọn con gái, cách thật xa cái ô cửa sổ, và cách thật xa em.

Vậy nên, đôi khi mất tập trung trong giờ học, thỉnh thoảng nàng sẽ ngoảnh mặt nhìn về phía dãy bàn bên này, nhìn bóng dáng cô đơn thầm lặng vẫn không ngừng miệt mài viết từng con chữ vào vở.

Trong chuyện này, nàng biết nàng là người sai, sai hoàn toàn. Đã vậy ngay từ đầu nàng không nên xé nó cho to chuyện ra, để rồi cuối cùng ngay cả một ánh mắt trao cho nhau cũng không còn nữa.

Giống như là, khoảng cách giữa cả hai lại kéo dài như ngày đầu gặp gỡ. Dù cho có muốn chạm tới, nàng vẫn không thể nào khiến em chú ý được nữa.

Giống như là, mọi niềm tin đều sụp đổ.

Cái ánh mắt của Ngọc Hân khi trao cho nàng trong bộ dạng sũng nước ấy, mất đi toàn bộ hy vọng, sự sống.

Và cả, lòng tin.

Từ cái dạo ấy, em cố gắng đi sớm về trễ để nàng không phải chờ mình về cùng. Em xuất hiện trên những chuyến xe bus ngày càng nhiều, và cũng lặng lẽ hiu quạnh như một cái lá cây, chẳng ai quan tâm cả.

Thật ra, nếu em đến và giải thích, có lẽ nàng sẽ tin ngay lập tức chứ không phải đợi đến lúc Viễn Triết Hâm tiết lộ. Nhưng thái độ của nàng khi ấy cũng giúp em hiểu được phần nào, và rồi cô bé cứ im ỉm như thế để mặc cho nàng trách móc em cả ngày trời.

Ngọc Hân không cần ai tin mình, em chỉ có nàng mà thôi.

Đôi khi đi làm thêm nặng nhọc, mỗi lần bị khiển trách là một lần tủi thân. Nhưng có chết em cũng không khóc, những chuyện này thì nhằm nhò gì? Sao có thể so sánh với những gì em đã trải qua chứ?

Sống mười mấy năm, Ngọc Hân chưa bao giờ yếu đuối đến mức phải rơi nước mắt. Vậy mà ngày hôm ấy, nhận được ánh nhìn lạnh lùng khó hiểu của Mẫn Trí, em đã khóc nức nở cả một đêm. Cảm giác tủi thân vì không được tin tưởng ấy đã giết chết một linh hồn khiếm khuyết trong đêm tối, khi nước mắt chảy đầy cả mặt, lạ lùng thay, em vẫn nhớ nàng đến phát điên.

Em nhớ cả cái yên sau xe đạp của Mẫn Trí, dù cho nó không êm ái như đệm lót của xe bus, nhưng em thích cái cảm giác gió mùa thổi lùa qua từng chân tơ kẽ tóc của mình, thích được nắm vạt áo của nàng một cách tuỳ tiện, thích cả những đoạn đối thoại mà chẳng ai hiểu ngoài hai đứa.

Em thích tất cả.

Bọn A Hán chỉ là những người ở giữa nhưng cũng bối rối không kém gì hai nhân vật chính. Mẫn Trí đã bảo cả bọn hãy cư xử bình thường và coi như không có gì xảy ra, nhưng trước không khí lạnh nhạt đó thì làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được?

bbsz; hồi ức 1990Where stories live. Discover now